Tuesday, June 11, 2013

TRUYỀN CON RỒNG - BẠO CHÚA

Nick Bostrom/Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Ngày xưa có một con rồng rất lớn thống trị thế giới. Con rồng đứng cao hơn giáo đường lớn nhất, và mình nó phủ những cái vẩy đen dày. Đôi mắt đỏ của nó ánh lên nét căm thù, và từ cái hàm khủng khiếp của nó tuôn tràn ra dòng nước dãi vàng nhợt bốc mùi hôi thối. Để thỏa mãn cơn thèm ăn ghê gớm của nó, vào mỗi buổi chiều lúc trời chạng vạng tối người ta phải giao nạp mười ngàn người cả nam lẫn nữ cho con rồng ở dưới chân núi nơi nó sống. Đau khổ do con rồng - bạo chúa gây ra thật không thể nào kể xiết. Thêm vào mười ngàn người bị tàn sát dã man mỗi ngày, còn có biết bao cha mẹ, chồng con, bạn bè ở lại khóc thương.

Để đánh lại con rồng, các giáo sĩ và pháp sư phán ra những lời nguyền rủa và thần chú, nhưng chẳng được gì. Mang theo những vũ khí tốt nhất được các thợ rèn làm ra, những tráng sĩ cực kỳ can đảm quyết chí lên đường diệt rồng. Nhưng chưa kịp đến gần để đánh thì họ đã bị lửa rồng thiêu thành tro bụi. Vì không thể nào đánh bại con rồng, mọi người không có chọn lựa nào khác là phải tuân theo yêu cầu nạp người gớm ghiếc của nó. Những người bị chọn ra để chết đều luôn luôn là những người già. Nghĩ cho cùng họ ít ra cũng đã hưởng được mấy chục năm cuộc đời. Nhưng không ai, ngay cả vị vua, có thể trì hoãn mãi mãi phiên mình.

Các tu sĩ cố gắng an ủi những người sợ bị rồng ăn thịt bằng cách hứa hẹn với họ kiếp sau không có rồng. Người thì chỉ ra rằng con rồng có địa vị của nó trong trật tự tự nhiên nên nó có quyền chính đáng được người ta nạp mạng. Họ cho rằng phần nào của chính ý nghĩa kiếp người là cuối cùng con người phải chết trong bụng rồng. Kẻ thì khẳng định con rồng có ích cho nhân loại vì nó làm giảm dân số. Đa phần mọi người đều cố gắng sống bình thường nhờ không nghĩ đến kết cục bi thảm đang chờ đợi họ.

Hoàn cảnh tuyệt vọng này diễn ra trong suốt nhiều thế kỷ. Bao hy vọng của con người theo đấy cũng giảm dần, và con rồng - bạo chúa đã trở thành định mệnh. Người ta không còn mưu tính giết rồng nữa mà giờ đây họ chỉ cố gắng chú trọng vào việc làm vừa lòng nó. Họ thấy rằng con rồng ít đánh vào các thành phố hơn nếu việc giao người đầy dủ và đúng giờ.

Trải qua nhiều thế kỷ, nhờ ăn uống đầy đủ, con rồng dần dần lớn lên không ngừng. Mười ngàn người không còn đủ để cho nó no bụng nữa. Bây giờ nó đòi một trăm ngàn người phải được giao ở dưới chân núi vào mỗi hoàng hôn. Để việc giao người được dễ dàng, nhà vua cho làm đường sắt. Cứ mỗi mười phút một chuyến tàu chở đầy người chạy đến nhà ga ở dưới chân núi, rồi quay về trống rỗng.

Nhà vua thuê rất nhiều công chức để lo việc cống nạp. Có những người theo dõi sổ sách để biết đến phiên ai, những người được phái đi khắp nơi trong những chiếc xe hàng đặc biệt để thu thập cho đủ số người đã bị nêu tên, những người lo việc trả tiền hưu cho các gia đình có thể không còn ai nương tựa, và những người đi theo những người sắp chết để an ủi họ và cố gắng giúp họ vơi đi đau khổ bằng rượu hay ma túy. Ngoài ra còn có một nhóm nhỏ những nhà ngiên cứu về rồng. Người thì tiến hành nghiên cứu về sinh lý hay hành vi của rồng, kẻ thì thu thập những mẫu của rồng- những vẩy rụng, răng rụng, nước dãi bầy nhầy, và phân của nó mà lốm đốm những mẩu xương người. Để có tiền chi cho những hoạt động này, nhà vua đánh thuế nặng nề vào người dân. Những chi tiêu liên quan đến con rồng, vốn đã chiếm một phần bảy ngân sách kinh tế, tăng cao còn nhanh hơn cả con rồng. Nhưng người ta càng hiểu về con thú này, người ta càng khẳng định nó không thể nào bị đánh bại. Đặc biệt, những vẩy đen của rồng cứng hơn bất kỳ vật liệu nào con người từng biết, và dường như không có cách nào làm trầy xước mảy may lớp vẩy dày của nó.

Loài người vốn ham hiểu biết. Thỉnh thoảng ai đấy nghĩ ra ý tưởng hay. Theo thời gian con người hoàn thiện nhiều công cụ và phương pháp tuyệt vời. Một số thiết bị này giúp con người dễ dàng nảy sinh và thử những ý tưởng mới. Nhờ cách này, bánh xe phát minh vĩ đại dần dần bắt đầu tăng tốc. Một bậc thánh nhân thậm chí còn tiên đoán rằng cuối cùng kỹ thuật có thể tạo ra một công cụ có thể giết con rồng-bạo chúa.

Tuy nhiên, các học giả của nhà vua bác bỏ ý tưởng này. Họ nói các sách sử thuật lại hàng trăm vụ mưu sát rồng thất bại. "Chúng ta đều biết người này có những ý tưởng vô trách nhiệm",một học giả sau này viết trong bài báo về bậc thánh nhân ẩn dật ấy sau khi ông ta bị đưa đến cho con thú mà ông tiên đoán sẽ chết ăn tươi nuốt sống ông.

Trong khi đó bánh xe phát minh vẫn tiếp tục quay đều. Một vài nhà nghiên cứu về rồng bắt đầu lập luận nên mở cuộc tấn công mới vào con rồng-bạo chúa. Giết nó sẽ không dễ dàng gì, họ nói - nhưng có lẽ bây giờ con người có thể phát minh ra vật liệu nào đấy cứng hơn lớp vẩy của con rồng, và dùng vật liệu ấy chế thành cái gì đấy giống như đạn. Và sau nhiều năm nghiên cứu vấn đề này, có người đã chứng minh rằng đồ vật làm bằng vật liệu tổng hợp nào đấy có thể đâm thủng vẩy rồng. Các kỹ sư tính toán rằng một hỏa tiễn rất lớn làm bằng vật liệu tổng hợp này có thể xuyên thủng lớp vẩy của con rồng. Tuy nhiên sản xuất ra vật liệu này sẽ rất tốn kém.

Một nhóm gồm các nhà nghiên cứu về rồng và vài kỹ sư danh tiếng gởi kiến nghị lên nhà vua yêu cầu cấp tiền để chế tạo hỏa tiễn. Khi kiến nghị gởi đi, nhà vua đang bận tâm đến chuyện một con hổ đã giết một nông dân rồi biến mất vào rừng. Nhà vua cho người bao vây toàn bộ khu rừng và ra lệnh quân sĩ vừa chặt cây rừng vừa tiến vào, giết sạch toàn bộ 163 con hổ ở trong rừng. Tuy nhiên kiến nghị bị lãng quên trong chuyến săn hổ huyên náo ấy.

Những người kiến nghị gởi đơn khác. Lần này họ nhận được trả lời là nhà vua sẽ xem xét yêu cầu của họ sau khi nhà vua coi lại ngân sách hằng năm dành cho cơ quan- rồng. Tuy nhiên cuối cùng khi ngân sách được chấp thuận, nhà vua lại nhận được báo cáo có làng bị rắn độc hoành hoành. Vua liền lên đường để dẹp tan mối đe dọa mới này, và đơn của những người chống rồng bị xếp xó trong tủ hồ sơ bám đầy bụi bặm ở dưới tầng hầm của lâu đài.

Những người chống rồng họp lại để quyết định cần phải làm gì, và họ quyết định đưa vấn đề này ra dân chúng. Họ đi diễn thuyết khắp nơi trong nước, giải thích đề nghị của họ cho bất kỳ ai muốn lắng nghe.

Thoạt đầu, dân chúng hoài nghi. Từ trước đến nay họ luôn luôn được dạy rằng con rồng - bạo chúa không thể nào bị đánh bại được cho nên họ phải chấp nhận yêu cầu cống nạp người của nó như chấp nhận một định mệnh trong cuộc đời. Nhưng khi họ nghe nói về hỏa tiễn, nhiều người trở nên phấn khởi. Nhiều công dân lũ lượt đi nghe các buổi diễn thuyết về chống rồng.

Khi nhà vua đọc trên báo những cuộc diễn thuyết này, ông cho triệu tập các cố vấn. Họ tâu với nhà vua rằng đám người chống rồng là những kẻ gây rối loạn rao giảng những ý tưởng khiến lòng dân bất an. Họ nói trật tự xã hội tốt hơn rất nhiều khi dân chúng chấp nhận sự tất yếu của việc cống nạp cho con rồng. Những công ăn việc làm do cơ quan rồng tạo ra từ trước đến nay sẽ biến mất giả như con rồng bị giết chết. Hơn nữa ngân khố của nhà vua hiện giờ gần như cạn kiệt sau hai lần chinh phạt và sau khi chi ra số tiền lớn để làm đường sắt mới để chở người đến chỗ con rồng. Tuy nhiên, nhà vua lo dân chúng sẽ không còn ủng hộ mình rất nhiều như trước, cho nên quyết định tổ chức cuộc hội nghị công khai.

Hội nghị diễn ra tại hội trường lớn nhất trong lâu đài hoàng cung. Cả hội trường đông nghịt người. Nhà vua cho phép nhà khoa học chống rồng hàng đầu, một phụ nữ nghiêm nghị, đứng lên nói trước. Bà bắt đầu giải thích hỏa tiễn diệt rồng ấy vận hành thế nào, và nói, nếu được cấp đầy đủ tiền bạc như yêu cầu, công trình có thể sẽ được hoàn tất từ mười lăm đến hai mươi năm. Còn nếu nhận được nhiều tiền hơn nữa, công trình có thể xong sớm nhất trong mười hai năm.

Người đứng lên nói kế tiếp là vị cố vấn cao nhất của nhà vua về đạo đức:

"Chúng ta hãy cứ cho rằng người phụ nữ này đúng về khoa học và kế hoạch này khả thi về kỹ thuật, mặc dầu tôi không nghĩ điều ấy đã thực sự được chứng minh. Tuy vậy, bà muốn chúng ta giết chết con rồng. Chắc có lẽ bà nghĩ bà có quyền khộng bị rồng nhai sống. Thật quá cao ngạo. Sự hữu hạn của đời người là phúc cho mọi cá nhân, dù họ biết điều ấy hay không. Lo nghĩ chuyện giết rồng sẽ khiến chúng ta không còn tâm trí đến việc thực hiện trọn vẹn những nguyện vọng mà cuộc đời ta tự nhiên hướng đến..Thật là đớn hèn, đớn hèn thay cho ai chỉ muốn kéo dài cuộc đời tầm thường của họ càng lâu càng tốt mà chẳng bận tâm về những vấn đề cao cả hơn mà mới chính là ý nghĩa cuộc đời. Ta nói cho mọi người biết, bản chất của rồng là ăn người, còn bản chất của chúng ta mới được trọn vẹn đích thực và cao quý chỉ khi được rồng ăn!"

Thính giả kính cẩn lắng nghe ông. Lời lẽ ông sâu sắc đến nỗi người ta thật khó cưỡng lại cảm giác rằng ắt hẳn đằng sau những lời ấy phải chứa đựng những ý tưởng thâm trầm nào đấy, dù không ai hiểu rõ đó là những ý tưởng gì.

Người kế tiếp lên nói là nhà hiền triết được mọi người kính trọng về lòng nhân ái và hiền từ. Khi ông sải bước đến bục, một cậu bé từ trong thính giả la lên: "Con rồng xấu lắm!". Cha mẹ đứa bé đỏ bừng cả mặt liền bắt đầu bắt đứa bé im, nhưng nhà hiền triết chỉ nói, "Hãy để cho cháu nói". Ban đầu, đứa bé sợ đến cứng người, nhưng khi nó nhìn thấy nụ cười thật hiền nở ra trên mặt nhà hiền triết, nó ngoan ngoãn theo ông lên bục. "Con muốn bà con về lại với con"cậu bé nói.

"Vậy là con rồng bắt bà của con đi ?"

"Dạ đúng", cậu bé nói và đôi mắt sợ hãi của nó rơm rớm nước mắt. "Bà hứa bà sẽ chỉ cháu cách làm bánh Giáng Sinh. Rồi những người mặc áo quần trắng đến đưa bà đi đến chỗ con rồng...con rồng xấu lắm vì nó ăn thịt người... Con muốn bà về lại với con!"

Tối hôm ấy có nhiều người lên nói, nhưng lời chứng chân thành của đứa bé đã làm tan biến đi bao lời lẽ bóng bẩy hùng hồn mà các quan trong triều đã cố nói nhiều. Dân chúng dần dần ủng hộ những người chống rồng, và vào cuối buổi tối ấy ngay cả nhà vua cũng nhận thức được mục đích nhân đạo trong sự nghiệp của họ. Trong lời tuyên bố kết thúc hội nghị ông chỉ nói:"Chúng ta hãy làm đi!"

Khi tin tức loan truyền, đường phố bất ngờ vui như ngày hội. Sáng hôm sau, một tỷ người nhận thức ra rằng phiên của họ phải đi nạp mình cho rồng sẽ đến trước khi hỏa tiễn được chế tạo hoàn tất. Giết rồng trở thành ưu tiên số một. Những cuộc tập hợp rất đông người ngoài trời nhằm quyên tiền cho kế hoạch và để kêu gọi nhà vua tăng thêm mức ủng hộ của nhà nước. Trong bài diễn văn mừng năm mới, ông tuyên bố sẽ thông qua đạo luật để ủng hộ kế hoach ở mức tài chính cao hơn. Ông nói: "Ta tin trước khi hết thập niên này nước ta sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu giải thoát thế giới khỏi tai họa hàng ngàn đời do con rồng - bạo chúa gây ra."

Thế là cuộc chạy đua lớn với thời gian bắt đầu. Hỏa tiễn chống rồng đơn giản về khái niệm, nhưng để chế tạo nó phải cần những lời giải cho hàng ngàn vấn đề kỹ thuật. Những hỏa tiễn bắn thử rớt lại xuống đất ngay hay bay đi không đúng hướng. Dù tiền bạc gần như vô tận và các nhà kỹ thuật làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, công trình không thể hoàn tất đúng thời gian như nhà vua đã đề ra. Nhưng hỏa tiễn mẫu đầu tiên đã bắn thử thành công, và người ta bắt đầu chế tạo vỏ hỏa tiễn bằng vật liệu tổng hợp. Ngày phóng hỏa tiễn được ấn định là vào tối giao thừa năm tới, chính xác đúng mười hai năm sau lễ khởi công chính thức kế hoạch.

Một tuần vào trước năm mới, nhà khoa học mà năm xưa đã đứng lên trình bày kế hoạch chống rồng và bây giờ là người đứng đầu kế hoạch này, đến lâu đài và yêu cầu được bệ kiến nhà vua ngay. Nhà vua cáo lỗi với các quan khách ông miễn cưỡng mời dự tiệc vào đêm Giáng Sinh, rồi vội vàng đi gặp bà. Thường thường gần đây, bà trông xanh xao và mỏi mệt do làm việc quá nhiều. Nhưng tối nay nhà vua nhìn thấy trong mắt bà ánh lên tia nhẹ nhõm. Bà báo với ông vỏ hỏa tiễn đã được nạp đạn, tất cả mọi thứ đều được kiểm tra lại ba lần, hỏa tiễn đã được triển khai và sẵn sàng phóng, và bà yêu cầu nhà vua ban lệnh khai hỏa cuối cùng.

Nhà vua ngồi sụp xuống ngai vàng và nhắm mắt lại. Ông đang suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu bắn hỏa tiễn vào tối nay sẽ cứu được bảy trăm ngàn người. Tuy nhiên nếu chuyện gì không hay xảy ra - nếu hỏa tiễn không trúng mục tiêu mà lại trúng vào núi - thì thật là thảm họa. Rồi phải chế tạo lại từ đầu vỏ hỏa tiễn mới và kế hoạch sẽ bị trì hoãn nhiều năm trời. Ông ngồi đấy lặng lẽ đến gần cả tiếng đồng hồ. Rồi ông mở mắt và nói,"Không. Ta muốn bà kiểm tra đi rồi kiểm tra lại tất cả mọi thứ."

Ngày cuối năm trời trở lạnh và u ám, nhưng không có gió, có nghĩa việc phóng hỏa tiễn sẽ thuận lợi. Mặt trời đang lặn. Từ trên khán đài gần bệ phóng nhà vua và các cố vấn thân cận nhất theo dõi. Phía sau hàng rào, rất đông dân chúng tập trung lại để chứng kiến sự kiện trọng đại. Chiếc đồng hồ lớn đang đếm ngược. Còn năm mươi phút.

Một vị cố vấn gõ nhẹ vào vai vua để vua nhìn thấy một người nào đấy đang chạy đến khán đài. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng đuổi kịp người này và còng tay bắt đi. Nhà vua lại nhìn bệ phóng chăm chú, rồi nhìn ngọn núi đằng xa. Trước ngọn núi, ông có thể thấy đầu đen của con rồng sụp xuống. Nó đang ăn.

Độ hai mươi phút sau, nhà vua ngạc nhiên khi thấy người bị còng tay lúc nãy lại xuất hiện cùng với hai nhân viên bảo vệ đi kèm bên cạnh. Người bị còng tay tưởng chừng như hóa điên khi bắt đầu la lớn: "Chuyến tàu cuối cùng! Chuyến tàu cuối cùng! Hãy dừng ngay chuyến tàu cuối cùng!"

"Người thanh niên này là ai?" nhà vua hỏi. "Anh ta muốn gì? Đưa anh ta lên đây."

Người thanh niên là nhân viên cấp thấp trong bộ vận tải, và anh biết được cha mình có mặt trên chuyến tàu cuối cùng chạy đến núi. Nhà vua đã ra lệnh tàu vẫn tiếp tục chạy bình thường, vì sợ bất kỳ sự gián đoạn nào biết đâu có thể khiến con rồng cựa quậy rồi bỏ đi. Người thanh niên van xin nhà vua ra lệnh triệu hồi chuyến tàu cuối cùng mà sẽ đến nhà ga dưới chân núi trước giờ khai hỏa năm phút "Ta không thể làm được điều đó", nhà vua đáp, "Ta không thể nào liều lĩnh được". Nhưng người thanh niên tiếp tục kêu gào ngay cả khi những người bảo vệ đưa anh ra khỏi khán đài: "Xin hãy dừng ngay chuyến tàu cuối cùng!"

Lát sau người thanh niên không còn than khóc nữa. Nhà vua liếc nhin chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Còn năm phút. Rồi bốn phút. Ba phút. Hai phút. Rồi ba mươi giây. Hai mươi giây. Mười, chín, tám...

Khi quả cầu lửa bao phủ bệ phóng và hỏa tiễn phóng lên, khán giả rướn người lên xem. Đối với dân thường và vua, đối với người trẻ và người già như thể chính trong khoảnh khắc này tất cả họ đều có chung một ý thức duy nhất: cảm nghiệm ngọn lửa trắng phóng thẳng vào bóng tối, hiện thân tinh thần, sợ hãi và hy vọng của con người, đánh thẳng vào trung tâm của cái ác. Rồi bóng của con rồng trên đường chân trời lảo đảo rồi ngã xuống, và hàng ngàn tiếng reo rất đỗi vui mừng dâng trào lên từ trong đám đông đang tụ tập, hòa theo vài giây sau đó là tiếng ngã rầm rất to của con quái vật đổ sập xuống. Sau hàng thế kỷ áp bức, cuối cùng nhân loại đã thoát ra được cái ách tàn bạo dã man của con rồng!

Tiếng reo mừng dần dần biến thành tiếng tung hô hân loan: "Đức vua muôn năm! Tất cả chúng ta muôn năm! Chúng ta đã thành công! Chúng ta đã thành công!". Nhưng nhà vua nghẹn ngào đáp lại: "Đúng, chúng ta đã thành công, hôm nay chúng ta đã giết được con rồng. Nhưng tại sao chúng ta lại khởi sự trễ quá? Lẽ ra chúng ta có thể thực hiện được điều này cách đây năm năm, hay có lẽ mười năm! Hàng triệu người sẽ chẳng phải chết thảm!" Ông bước xuống khán đài và đi đến người thanh niên bị còng tay. Đến nơi ông quỳ xuống. "Hãy tha thứ cho tôi! Xin anh hãy tha thứ cho tôi!". Mưa bắt đầu rơi lớn và nặng hạt, biến mặt đất thành bùn, làm ướt đẫm chiếc áo choàng màu tím của vua, "Tôi rất buồn vì cha anh đã mất", ông nói tiếp.

"Đức vua còn nhớ cách đây mười hai năm ở tòa lâu đài ?" người thanh niên đáp. "Đứa bé mà khóc đòi đức vua phải mang bà nó về lại? Đứa bé ấy chính là tôi! Lúc ấy tôi không nhận thức được đức vua không thể nào làm được điều tôi yêu cầu. Hôm nay tôi muốn đức vua cứu cha tôi. Tuy nhiên, đức vua cũng không thể nào làm được điều ấy, nếu không làm thất bại vụ phóng. Nhưng đức vua đã cứu đời tôi, cứu đời mẹ và chị tôi. Ơn lớn này chúng tôi biết làm sao cảm ơn đức vua cho đủ?

"Hãy lắng nghe họ", nhà vua vừa nói vừa chỉ tay về đám đông. "Họ hoan hô ta về chuyện tối nay. Nhưng con mới chính là anh hùng. Nhờ con đã la to lên cho mọi người nghe. Con đã tập hợp tất cả chúng ta để chống lại cái ác. Thôi, con hãy trở về với mẹ và chị con. Ta lúc nào cũng vui mừng đón tiếp con và gia đình ở trong triều."

Người thanh niên được thả ra, rồi những khuôn mặt phấn son của đoàn tùy tùng hoàng gia bắt đầu xúm quanh nhà vua để bày tỏ vui mừng, nhẹ nhõm, và xen lẫn với bối rối. Giờ đây biết bao nhiêu là thay đổi. Con người đã giành được quyền có tương lai, nỗi sợ từ thời hồng hoang đã bị xóa bỏ, và nhiều điều đã từ lâu ta cho là đúng giờ đã bị đảo lộn. "Thưa Hoàng thượng, bây giờ chúng ta làm gì?" vị quan cao nhất trong triều mạo muội hỏi.

"Các bạn thân mến ơi," nhà vua đáp, "chúng ta đã đi thật xa, nhưng cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ngày nay chúng ta trở lại như trẻ thơ. Trước mặt chúng ta là tương lai rộng mở. Chúng ta sẽ đi vào tương lai này và cố gắng làm tốt hơn những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Bây giờ chúng ta có thời gian: thời gian để chấn chỉnh mọi sự, thời gian để trưởng thành, thời gian để học từ chính những sai lầm của mình, và thời gian để thong thả bắt đầu quá trình xây đựng thế giới tốt đẹp hơn. Ta tin chúng ta phải khởi sự thay đổi rất nhiều."

Nick Bostrom là giáo sư triết ở trường đại học Oxford

Nguồn: Tạp chí Philosophy Now, số tháng Ba và tháng Tư 2013

No comments:

Post a Comment