Wednesday, June 8, 2011

Cô Nguyễn Thu Trâm bị thẩm vấn khi hỏi thăm những người dân khiếu kiện đất đai


Cô Nguyễn Thu Trâm bị thẩm vấn khi hỏi thăm những người dân khiếu kiện đất đai
http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/02/cropped-rfa_logo_pms_white.jpg
2006-08-18
RFA Trà Mi  

Thêm một thành viên của khối dân chủ 8406, cô Nguyễn Thu Trâm, vừa bị cơ quan công an dùng áp lực bắt về đồn để điều tra thẩm vấn khi cô đến hỏi han những người dân khiếu kiện đất đai đang biểu tình trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai ngày 14 và 15 vừa qua.
Diễn tiến sự việc đó như thế nào và nội dung buổi làm việc đó ra sao? Trong câu chuyện trao đổi với Trà Mi, cô Nguyễn Thu Trâm cho biết thêm.
Cô Nguyễn Thu Trâm: Tôi tên là Nguyễn Thu Trâm. Khi tôi được tin những người dân khiếu kiện đất đai đang biểu tình trước trụ sở Ủy ban nhân dân TPHCM, khoảng 11h trưa tôi có ra đó. Hôm qua 14/8 họ đã biểu tình một lần và hôm nay 15 họ biểu tình thêm một lần nữa. Bà con khiếu kiện này thuộc quận 9, phường Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B.
Trà Mi: Số người biểu tình khoảng bao nhiêu thưa chị?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Chừng 50 người đại diện cho 300 người dân mất đất mất nhà tại địa phương.
Trà Mi: Cơ quan công lực chính quyền có đến can thiệp cuộc biểu tình này không thưa chị?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Có mấy anh mặc cảnh phục màu xanh đứng lòng vòng ngay đó và phía sau các biểu ngữ của đoàn biểu tình vì sợ những người biểu tình quấy phá. Không khí cuộc biểu tình rất là ôn hoà, không kích động, nhưng họ không được giải quyết. Họ đứng đội nắng đội mưa ngay trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố như vậy mà không có ông nào bứơc ra giải quyết cả.
Hôm qua tôi có tới một lần và hôm nay tôi có tới lần nữa. Tôi bị bắt lúc 12 :45 phút ngày 15/8/2006. Họ mặc đồ cảnh phục tới mời tôi về trụ sở công an làm việc. Tôi trình bày lý do rằng vì không làm lỗi gì nên không đồng ý đi.
Trà Mi: Chị đến nơi biểu tình hôm qua hay hôm nay?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Hôm qua tôi có tới một lần và hôm nay tôi có tới lần nữa. Tôi bị bắt lúc 12 :45 phút ngày 15/8/2006. Họ mặc đồ cảnh phục tới mời tôi về trụ sở công an làm việc. Tôi trình bày lý do rằng vì không làm lỗi gì nên không đồng ý đi.
Họ hỏi tôi đến đây với mục đích gì. Tôi giải thích rằng chỉ vì tò mò, và hỏi họ rằng ngoài tôi cũng có rất nhiều người đi đường hiếu kỳ, ghé hỏi han bà con khiếu kiện tại sao không mời những người đó lên làm việc mà mời tôi? Công an nói tôi có những việc làm phi pháp.
Trà Mi: Ngay lúc chị đến nơi biểu tình đó chị có những hành động ghi âm hay chụp hình những cảnh tượng ở đó hay không?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Tôi không có hành vi chụp hình ghi âm gì cả. Tôi đâu có đem máy chụp hình theo. Tôi chỉ đến hỏi chuyện bà con thôi.
Trà Mi: Chỉ đơn thuần là đến hỏi chuyện thì họ nêu lý do nào mà họ bắt chị?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Họ nói tôi có ý đồ lừa đảo người dân.
Trà Mi: Và họ có đưa ra bằng chứng nào không thưa chị?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Họ không có một bằng chứng nào hết.
Họ bảo họ mời tôi về làm việc là mong tôi hợp tác điều tra chứ không muốn gây khó dễ gì cho tôi cả. Họ nói khối 8406 không được luật pháp Việt Nam chấp nhận. Vẫn theo lời họ, khối này chống lại nhà nước và chống lại Đảng.
Trà Mi: Có ai ngay đó cũng bị bắt như chị không?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Chỉ một mình tôi bị bắt. Khi họ đề nghị đưa tôi về trụ sở công an làm việc, tôi không chịu và có yêu cầu những bà con biểu tình ngay đó làm chứng cho tôi xem tôi đến đó với mục đích gì. Có hai người dân đi khiếu kiện đã đứng ra làm chứng bảo vệ cho tôi. Thế nhưng, công an điều nguyên một chiếc xe tới và 5, 6 người cưỡng chế quăng tôi lên xe.
Trà Mi: Họ đưa chị về trụ sở nào và làm việc trong thời gian bao lâu?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Họ đưa tôi về trụ sở công an phường Bến Nghé, quận I, làm việc từ lúc hơn 1h đến gần 4h chiều. Họ khám xét trên người tôi xem tôi có đặt máy ghi âm hay không và kết quả là tôi không có phương tiện gì trên người.
Trà Mi: Xin chị cho biết nội dung buổi làm việc như thế nào?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Khi lục soát giỏ xách của tôi. Trong đó có 1 mảnh giấy mà tôi ghi xuống nội dung khiếu kiện đất đai của bà con. Họ quy cho tôi là có ý đồ lừa bịp ăn tiền của người dân. Tôi bảo họ cứ đến đó hỏi han những người biểu tình để lấy bằng chứng về tôi thì họ lại im lặng.
Vì trên mảnh giấy tôi có ghi rõ là nhóm 8406 nên trong quá trình làm việc họ xoay quanh chất vấn tôi làm thế nào tôi biết được nhóm này, ai tác động tôi và giới thiệu tôi đến nhóm này. Tôi trả lời không ai tác động tôi cả. Tự tôi đọc bản tuyên ngôn dân chủ 2006 và cảm thấy rất phù hợp với quyền tự do dân chủ của người dân, xã hội Việt Nam, cũng như đối với chính bản thân tôi.
Họ bảo họ mời tôi về làm việc là mong tôi hợp tác điều tra chứ không muốn gây khó dễ gì cho tôi cả. Họ nói khối 8406 không được luật pháp Việt Nam chấp nhận. Vẫn theo lời họ, khối này chống lại nhà nước và chống lại Đảng.
Trà Mi: Kết cục của buổi làm việc đó như thế nào? Họ có đưa ra đề nghị hoặc cảnh cáo nào đối với chị hay không?
Cô Nguyễn Thu Trâm: Làm việc với công an phường Bến Nghé xong họ có cưỡng chế đưa tôi qua bên phòng an ninh cơ quan điều tra thành phố. Ở đó, trong số những người làm việc với tôi, có người có thái độ ôn hoà, nhưng có người dùng những lời lẽ hết sức vô văn hoá thoá mạ tôi, nói tôi là ‘đồ vô học’.
Anh công an đó tôi không rõ họ tên nhưng nhìn cũng ngoài 50 tuổi. Tôi nói rằng ‘Các anh lấy tư cách cơ quan điều tra của chính quyền làm việc với người dân mà lại đi thoá mạ tôi như vậy các anh không đáng làm việc với tôi. Tôi không làm việc với anh’. Một anh nữa thêm vào, nói rằng ‘Còn gì nữa, vừa vô học mà còn vừa mất dạy’. Anh cảnh sát điều tra đó tên là Hồ Văn Thọ nói tôi như vậy.
Cuối cùng không khai thác gì được ở tôi thì anh công an tên Huỳnh Nhân có nói với tôi rằng ‘Tôi không thích làm việc với chị nữa vì thái độ của chị không hợp tác với chúng tôi. Vậy chị đi về đi.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị một lần nữa, mà chị cũng đừng có đi tuyên truyền như thế này như thế kia nữa. Chị không chịu hợp tác điều tra với chúng tôi thì lỡ chị có bị bắt cóc hay bị tai nạn cái này cái kia xảy ra, chị đừng bao giờ nhờ tới chính quyền can thiệp.’
Tôi đáp lại rằng ‘Anh nói như vậy cảm giác của tôi như bị các anh đe doạ. Tôi cảm thấy rất là rợn người. Tôi không sợ bạo quyền, không sợ bạo hành, không sợ bạo lực. Tôi chỉ sợ lương tâm con người, công bằng và lẽ phải’. Thế là tôi đi ra về.
Trà Mi: Chúng tôi xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

No comments:

Post a Comment