VIỆT NAM MỘT LẦN RỒI THÔI
Châu Đình An - Tháng Tư, nhìn lại để tìm hình ảnh của thân phận thuyền nhân trên chiếc thuyền con mong manh vượt biển tìm tự do. Chúng ta đến xứ tự do bằng hai bàn tay trắng, hội nhập, tạo dựng, rồi có một chỗ ăn, ở, thành một cộng đồng. Từ hai bàn tay trắng, chúng ta nỗ lực có được nhiều thứ, nhà cửa, xe cộ, con cái, tiền bạc… Quả là một hồng ân!
Thế nhưng, chúng ta đã quên nhanh một khi no đủ. Bây giờ chúng ta về nước trên những chuyến bay huy hoàng, khác hẳn ngày ra đi rách nát trên chiếc thuyền tả tơi. Lại còn ngây thơ đi xa hơn, cho rằng Việt Nam dưới chế độ độc tài toàn trị bây giời giàu có, tiến bộ, xe hơi nhiều, nhà lầu mọc lên như nấm, phố xá đẹp, pháo bông ở Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn bắn đẹp hơn Mỹ quốc, Canada,... Chúng ta quên rằng, cái đó là hiện tượng, chỉ là bề ngoài giả tạo, vì các dự án, quy hoạch, lấy đất, lấy chỗ, để bán cho ngoại quốc đầu tư xây cất vila, xây cất chung cư, xây cất nhà máy, thậm chí cuối cùng có nơi xây cất các sòng đánh bài, cờ bạc để các quan tham độc đảng chia chác bỏ túi những khoản tiền lớn, chứ nào đâu có ích quốc lợi dân, và, nếu tỉnh táo nhìn quanh thì, toàn bộ dân mình, vẫn lây lất, nghèo, đói, chạy ăn từng bữa ấy mà. Bạn có thấy không, có đất nước nào mà nhà máy sản xuất bia, rượu nhiều nhất trên thế giới như ở Việt Nam mình? Và người uống bia, uống rượu, hút thuốc lá khói mờ mịt trong nhà ngoài ngõ như ở Việt Nam mình?
Chúng ta, những Việt Kiều đi về lộng lẫy, được thưa gởi, được đối xử kính trọng, được hàng xóm nhìn bằng con mắt trầm trồ, thán phục, chị hay anh tướng mạo sang ra, đẹp hẳn khác ngày nào. Chúng ta thích chí, vì chúng ta đang hơn người đồng loại, chúng ta sung sướng, an tâm, vì, chúng ta có hậu phương dân chủ tự do ở nước ngoài. Về nước, thăm nhà, thăm cha mẹ già là điều hợp lý và bình thường, sao ai lại lên án, chống đối? Thế nhưng, nếu bình tâm suy nghĩ thì…
Một lần rồi thôi!
Phải, bạn chỉ về một lần rồi thôi cho thỏa lòng thương nhớ cố hương.
Mỗi chuyến bay ví dụ từ Mỹ Quốc về nước Việt Nam xa xôi vạn dặm, thì giờ di chuyển máy bay không thôi cũng mất cả mấy mươi giờ bay, phí tổn một chuyến bay trung bình $1,800 USD cho đến $2,500 USD, rồi tiền quà cáp cho thân nhân, tiền tiêu xài ở lại ít nhất hai tuần đến 3 tháng. Nghĩa là, về nước chỉ có chơi với “ca sĩ Diễm Chi” mà không chơi với “ca sĩ Lệ Thu”. Đúng thế, về nước hoàn toàn “chi”, mà không có “thu”. Chúng ta là những kẻ “chi”. Kẻ “thu” được là chế độ toàn trị, tiền đô của chúng ta sẽ chạy vào túi của những tay cầm quyền.
Một lần rồi thôi!
Nếu chúng ta ở hải ngoại, ai cũng đồng lòng, một lần rồi thôi thì cái ngân sách của đảng cầm quyền sẽ teo nhỏ lại. Vì sao thế, chẳng lẽ chúng ta cày đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra đồng tiền, rồi chỉ là “cố hương” mời gọi mà ta lại hăng hái nộp hết số tiền cày sâu cuốc bẩm đó vào túi các quan tham Việt Nam dễ dàng đến thế sao.
Mà chúng ta có biết không? Có tiền thì cái chính thể này sẽ mạnh, sẽ mua dùi cui, mua súng đạn, mua lựu đạn cay, xây nhà tù để đàn áp, bắn giết anh chị em cha mẹ và đồng bào của mình đấy. Nhìn cho rõ, biểu tình chống Tàu, bị bắt, bị đạp vào mặt, bị giam cầm, tra tấn. Thế thì tiền ở đâu? Tiền ở chúng ta, từ xa xôi ngàn dặm mang về tiếp tế ấy mà.
Một lần rồi thôi!
Quá hiếu thảo, các ông, bà, sao bây giờ hiếu thảo vì mỗi năm đi về Việt Nam hai đến ba lần với lý do, dời mộ “ông già”, tảo mộ “bà già”, hết ông bà già thì đến ông bà cố nội ngoại được “thị sát” mộ phần. Một lần rồi thôi, cứ lo mộ phần yên đẹp cả ông bà cố, ông bà “già” cho xong.
Một lần rồi thôi!
Bạn có đồng ý một lần rồi thôi, thì trong vòng 3 năm thôi, chúng ta sẽ thấy kết quả là cái chế độ độc đảng ấy sẽ thành con bệnh ăn mày thế giới, như Bắc Hàn bây giờ. Không tiền sẽ kiệt quệ, sẽ bớt hung hăng, phách lối, sẽ ngả vào bàn tay Mỹ cho nhanh. Bất chiến tự nhiên thành.
Vì nếu không thì, cho dù một ngàn lần “Thỉnh Nguyện Thư” đến Tòa Bạch Ốc cũng vô ích. Chỉ vì chính phủ Hoa Kỳ hiểu rằng:
Ô hay, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ không làm ăn với Việt Cộng vì VC đàn áp nhân quyền. Nhưng, tại sao cộng đồng Việt Nam hải ngoại này lại tuôn tiền về nuôi chế độ đàn áp nhân quyền này, qua ngõ du lịch, qua ngõ gửi tiền đến 10 tỉ Mỹ Kim mỗi năm?
No comments:
Post a Comment