Monday, December 10, 2012

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỂ LÀM GÌ ?

Quân đội đàn áp nhân dân
Lão Ngoan Đồng (HNSG) Trong lịch sử loài người, kể từ khi nền quân chủ được dựng lên thì quân đội được thành lập. Quân đội có nghĩa vụ bảo vệ triều đại chống lại những lực lượng phản nghịch cướp ngôi vua, quân đội cũng đã nhiều lần vì nhân dân đứng lên diệt hôn quân bạo chúa, xử tội những tham quan, nịnh thần. Quân đội là một lực lượng chánh để bảo vệ biên cương bờ cõi, giữ gìn an ninh cho toàn dân. Cũng trong thời đại quân chủ, quân đội đôi khi được dùng để xâm lược, chiếm đất của các nước khác. Triều đại vua chúa nào có binh hùng tướng giỏi, thì hiển nhiên dân chúng trong nước đó được hưởng thái bình, an cư lạc nghiệp, và chẳng có nước nào dám gây hấn.


Đến thời đại hôm nay, nghĩa vụ của quân đội không thay đổi mấy, chỉ trừ đem quân đi cướp nước khác là không được cả thế giới chấp nhận. Vậy thì nghĩa vụ của quân đội nhân dân của Việt Nam xã nghĩa cũng phải có nhiệm vụ bảo vệ nước bảo vệ dân. Thế nhưng toàn dân Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước thấy quân đội nhân dân của chế độ Việt cộng thi hành cái sứ mạng cao cả đó như thế nào ?

Vào năm 1945, Hồ chí Minh cướp chánh quyền rồi lại ký hoà ước với Pháp chấp nhận sự bảo hộ của Pháp thì có thể hiểu được vì lúc đó quân đội của Việt Minh yếu kém hơn. Thế nhưng từ khi có Hiệp Định Genève năm 1954, nước Việt Nam bị phân chia ra làm hai, lấy sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm ranh giới giữa hai nước Việt Nam Cộng Hòa ở phía Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía Bắc. Từ đó quân đội của nước Bắc Việt, một nước riêng biệt, được đặt tên là “quân đội nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”. Theo thỏa ước quốc tế thì nước của ai nấy ở, không ai được xâm lấn ai, chỉ trừ trường hợp hai nước có thỏa thuận nào mới hơn, khác với sự phân chia hai nước theo thỏa ước đó.

Thế nhưng, vì để phục vụ cho bọn cộng sản quốc tế, quân đội nhân dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, theo lệnh của tên tội đồ dân tộc là Hồ Chí Minh, đã đánh chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền nam vĩ tuyến 17, với sự trợ lực của toàn khối cộng sản Nga, Hoa và Đông Âu, giết hại, tù đày người dân Việt Nam của miền Nam trong khi họ chỉ một mình tự bảo vệ lãnh thổ của mình, thế mà khẩu hiệu lớn lối là : Quân đội Việt Nam (cộng sản) anh hùng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, có làm cho những cán binh trong quân đội đó thấy nhục nhã chút nào không ?

Trong quá khứ, từ ngày lập quốc 20 tháng 7 năm 1954, Quân đội nhân dân đã tiếp tay với cái nhà nước tay sai của cộng sản quốc tế, đem cái chủ nghĩa ngoại lại cs không tưởng đểđấu tố, giết người dân trong nước của mình một cách hết sức dã man qua chương trình “cải cách ruộng đất” và “nhân văn giai phẩm”. Sau đó, năm 1979, bọn Tàu phù “anh em môi hở răng lạnh” đem quân qua dạy cho người anh em một bài học đích đáng là tàn sát hơn chục ngàn người vừa quân vừa dân Việt Nam, mà cái quân đội tự xưng là “kẻ thù nào cũng đánh thắng” phải nhục nhã chịu thua, phải cắt đất nhượng biển cho kẻ thù (Nên nhớ rằng đất biển đó do tổ tiên của giống nòi đã dầy công dựng nên và bảo vệ từ nhiều ngàn năm trước).

Cho đến tân thiên niên kỷ thứ 21, ai cũng tự hỏi: “nuôi cái bọn bộ đội của quân đội nhân dân có ích gì cho nước, cho dân không?” Người ta hỏi như vây do nhiều sự kiện và nguyên nhân, bởi vì không có lửa sao lại có khói !

Xin kể ra đây vài đám lửa gây ra đám khói đó:

1-Năm 1988, bọn Tàu phù (mà nhà nước việt cộng gọi là nước lạ) đã đem quân đến đảo Trường Sa, tàn sát mấy chục người bộ đội đang giữ đảo, mà cái quân đội nhân dân anh hùng không thấy có phản ứng nào để giải hận cho mấy chục mạng người chết oan đó.

2-Từ năm 2010 và có thể trước đó nữa, bọn thảo khấu Trung cộng đã ngang nhiên bắt cóc người và tàu bè của ngư dân Việt Nam đang hành nghề đánh cá trong vùng biển của mình, cho đến tận những ngày tháng cuối năm 2012 vẫn còn đang tiếp diển. Lúc đó hải quân, không quân của quân đội nhân dân vẫn im re, chẳng dám đem lực lượng anh hùng của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

3-Mới đây bọn Hán cẩu cho hàng chục ngàn tàu có vũ khí, ngụy trang tàu đánh cá, xâm phạm hải phận của Việt Nam đánh bắt hải sản, và chặt đứt cáp của tàu khảo sát biển Bình minh 2 một cách ngang tàn mà các tàu bảo vệ biển đảo, các tàu hộ tống của hải quân anh hùng chẳng có một hành động gì để bảo vệ tài sản quốc gia.

4-Trong khi nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã (xã nghĩa) Việt Nam tuyên bố là biển, đảo của mình, mà bọn Trung cộng(nước lạ) ngang nhiên lập xã, lập ấp, xây dựng cơ ngơi, xây dựng công trình phòng thủ, tiện nghi trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy thì các lực lượng Hải Quân, Không Quân với máy bay tối tân và tàu chiến “hiện đại” mới mua để làm gì, không xuất chinh để ngăn cản những hành động trái phép của anh bạn 4 tốt và 16 chữ vàng đó ?

5-Ở trên đất liền thì những người vì không chấp nhận thái độ ngang ngược của bọn Hán cẩu, đã thay cho nhà nước, xuống đường biểu tình chống đối, lại bị bọn công an, tay sai cho kẻ buôn dân bán nước, đàn áp, đánh đập dã man, nhưng các anh bộ đội anh hùng, đáng lý có trách nhiệm bảo quốc an dân, chỉ điềm nhiên tọa thị, lấy mắt ngó một cách dửng dưng.

6-Đã biết rằng nghĩa vụ của quân đội chỉ chú trọng vào việc bảo Quốc an Dân nhưng, những tên chóp bu trong cái quân đội nhân dân anh hùng đó, đứng ra làm nghề thương mãi, qua các doanh nghiệp quốc doanh, bỏ phế quân kỹ, quân luật chỉ lo làm giàu bằng những phương cách gian lận của công lấy làm của tư, đến nỗi gây thua lổ, làm suy sụp nền kinh tế vốn đã què quặc càng thêm lụn bại, tạo nên đời sống bần cùng cho dân, sống không được an cư lạc nghiệp. Ngoài những tên đầu sỏ ăn gian nói dối đó ra, những người quân nhân khác tại sao không dám có một tiếng nói nào để phê phán, không dám có một hành động nào để tước bỏ uy quyền của những tên chỉ huy bất xứng, ăn hại đái nát đó.

7-Một nghĩa vụ và thiên chức hết sức quan trọng của quân nhân là ngăn chận và đập tan những âm mưu bán nước hại dân của những tên, những tập đoàn tay sai cho nước ngoài có âm mưu dâng hiến tổ quốc cho ngoaị bang để vinh thân phì gia.Thế nhưng trong đảng và nhà nước có những tên đại tướng, trung tướng , thiếu tướng, những tên bộ trưởng quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ công an, bộ Tổng Tham mưu, và cả nhưng bầy đàn tư bản đỏ đã lộ rõ bản chất bán nước hại dân, đã cúi đầu tung hô tạ ơn những ngoại nhân đã có công giết hại dân mình, chiếm đất đai biển đảo của mình bằng những lễ nghi “hoành tráng”, trong khi đó quân đội là một lực lượng có khả năng nhứt, lại lặng lẽ hưởng lạc, đôi khi tiếp tay với bọn công an chó săn cho phường tham quan hại dân bán nước, như các vụ đàn áp cướp đất của dân, của nhà thờ, của chùa miểu, cướp đi sự anh sinh của toàn dân.

Cho nên với vài đám lửa cháy cả thân xác của người dân, làm sao không tạo nên những đám khói nghi ngờ bằng những câu nói:

-Quân dội nhân dân để làm gì ?

-Nuôi quân đội nhân dân uổng phí tiền bạc chẳng thà nuôi những con vật gì đó còn có ích lợi hơn !

-Quân đội nhân dân của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không xứng đáng mang danh là:“Quân đội nhân dân anh hùng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Khẩu hiệu đó chỉ là mạo danh, bởi vì kẻ thù cướp nước đang hiện ra sờ sờ trước mắt, những tên bại hoại trong đảng và nhà nước đang có những hành động bán nước hại dân trắng trợn, vẫn hằng ngày ngồi chễm chệ trên những ngôi vị cao chót vót mà chẳng bị ai làm cho rụng một sợi lông nào.

Nếu các quân nhân trong quân đội của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn chứng thật mình là quân nhân chơn chánh, có nghĩa vụ và bổn phận “vì nước quên thân, vì dân diệt bạo” thì hảy chứng tỏ bằng hành động, chớ không phải bằng những khẩu hiệu vô hồn và ão tưởng.

Cái thời cơ giữ lại cương vị của một quân nhân chân chính đã tới, việc đầu tiên để chứng tỏ rằng quân đội có quyết tâm, thì hảy theo bước đi của đồng bào, hảy tham gia cùng đồng bào trong cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 tới đây. Có sự hiện diện của quân đội, mà mỗi quân nhân đều được huấn luyện cận chiến, thì bọn côn đồ công an dù có ăn gan hùm uống mật gấu, cũng không dám tàn bạo áp bức đồng bào. Như vậy cuộc biểu tình chống ngoại xâm sẽ được vẹn toàn, rồi thừa thắng xông lên diệt tan bè lũ bán nước và cướp nước, giải thoát toàn dân khỏi gông cùm áp bức bởi những tên bại hoại của nước nhà.

Có như vậy mới xứng đáng là quân nhân của một quân đội anh hùng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
*

Winnipeg, 9 tháng 12 năm 2012

Trên đây là những lời tâm huyết của một quân nhân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, muốn nhắn gữi niềm kỳ vọng của mình đến những người quân nhân thuộc quân đội nhân dân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Những kỳ vọng đó, sau ngày 9 tháng 12 năm 2012, sau những cuộc biểu tình chống bè lủ Trung cộng cướp nước của những người dân Việt Nam tại 2 thành phố Sài Gòn và Hà Nội, đã là một niềm thất vọng não nề.

Những tưỡng rằng đã là quân nhân thì dù ở nước nào, dù ở thể chế nào, trách nhiệm cũng có phần tương đồng, đó là bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ đồng bào được sống an cư lạc nghiệp. Nhưng ngược lại, qua cảnh đồng bào yêu nước biểu tình bằng những tấm lòng yêu nước thương nòi, kêu gọi toàn dân hảy hiên ngang đứng lên đánh trả bọn Trung cộng xâm lăng, lại bị nhà nước của mình ra lịnh cho bầy khuyễn mã công an dân phòng, thanh niên xung phong, và cả những tên lưu manh du đảng tay chân của bọn cầm quyền thành phố, đàn áp, bắt cóc, ngăn chặng đồng bào tham gia biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước, thì chẳng thấy bóng dáng của một quân nhân nào tham gia vào đoàn người yêu nước, chưa nói đến dám can thiệp chống lại công an đàn áp người dân.

Nhìn đoàn người hừng hực khí thế chống ngoại xâm, những người vô cãm, nhát gan vẫn thấy được an ủi là có người thay mình bày tỏ tấm lòng. Những người lớn tuổi, già cả thấy như mình trẻ lại, thấy vui mừng vì Việt Nam vẫn còn có người nối nghiệp cha ông bảo vệ giang san. Trong khi đó, những người mang danh là quân nhân đang nghĩ gì và làm gì ?

Với hiện trạng im lặng, dửng dưng vô cãm của giới quân nhân, khiến người dân trong đó có gia đình, cha mẹ, anh em của họ, đã thất vọng càng thêm đau lòng cho cảnh nước mất nhà tan, mà lực lượng nồng cốt bảo vệ quê hương như một đội quân vô hình, không ai thấy họ ở đâu, không thấy họ động tịnh gì. Với tình hình đó, người dân chỉ còn tin cậy vào sức lực của mình, mà chỉ với tấm lòng yêu nước nồng nhiệt, họ sẽ bất chấp mọi hy sinh, sẽ tạo nên phong trào phản đối ngoại xâm Trung cộng, chống đối với nội thù bán nước của tập đoàn đảng và nhà nước Việt cộng, và khi phong trào yêu nước dâng cao như sóng gào gió thét, chống trả lại bọn đồ tể công an, máu sẽ đổ, thây người sẽ chồng chất. Thảm cảnh đó chắc chắn sẽ đến.

Nếu không có hành động gì thì những người gọi là quân nhân ở Việt Nam hiện nay, chẳng qua là những người lính đánh thuê cho tập đoàn bán nước Việt cộng, chúng mướn các người lính đó để làm hậu thuẩn cho mưu đồ bán nước, và để chống trả lại nhân dân khi đến lúc chẳng đặng đừng, nhân dân sẽ nổi loạn gây nên cuộc cách mạng dân tộc(có thể gọi là cách mạng với tên một loài hoa nào đó), lật đổ bạo quyền, và sẽ có cuộc xô xác của người dân với bọn tay sai . máu sẽ đổ, mà máu đó là máu của cả hai bên, máu của người Việt Nam.

Nếu tình trạng đó xảy ra, trách nhiệm đầu tiên ghi lại trong sử sách sẽ là trách nhiệm của những người tên gọi là lính của quân đội nhân dân Việt Nam. Những người lính đó nghĩ gì? Muốn tránh việc đổ máu hay là biến thành những tên lính bằng gỗ đễ mặc cho máu của người dân Việt sẽ tuôn trào ? Quyết định đó tùy thuộc vào các người gọi là quân nhân.

11/12/2012

Lão Ngoan Đồng

No comments:

Post a Comment