Monday, October 22, 2012

Lòng Mẹ...


Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Chị Nhung vừa mới bị sẩy thai tháng trước, sức khỏe còn yếu ớt phải lặn lội đi gõ cửa hết nơi này đến nơi khác chỉ mong có được tin tức con gái để biết con vẫn bình an và mạnh khỏe. Khi biết gần đây có nhiều cái chết bí ẩn trong đồn công an mà con mình lại bị công an bắt giữ hơn 8 ngày trời không có tin tức làm sao chị Nhung không khỏi lo lắng cho tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng của con gái mình...

*

Hơn 8 ngày bắt giữ Phương Uyên biệt tăm, sáng sớm nay, chị Nguyễn Thị Nhung - mẹ Uyên lại tiếp tục vào Sài Gòn để tìm còn gái. Chị Nhung cho chúng tôi biết, chị phát hiện mặt kia của tờ giấy mà Uyên ghi tên những cuốn sách nhờ bạn lấy giúp lúc ở đồn công an là mẫu biên bản "Báo cáo đề xuất" của Công an Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú. Vậy mà lần trước, chồng chị Nhung đến Công an phường Tây Thạnh hỏi thì được công an trả lời rằng nơi này không có bắt giữ ai cả. 


Thấy dáng vẻ chị có vẻ tiều tụy và mệt mỏi, tôi nói chị nên ăn uống nghỉ ngơi buổi sáng cho khỏe lại rồi buổi chiều hãy đi tìm bé Uyên. 



Buổi chiều, chúng tôi cùng mẹ Uyên đến phòng quản lý công tác chính trị HSSV trường Đại học Công nghiệp thực phẩm để hỏi thăm tin tức bé Uyên. Người tiếp chúng tôi là cô Mai Thị Tân, cô cho biết là không hề biết gì về vụ việc bé Uyên bị bắt. Hôm nay, mẹ Uyên đến hỏi thì nhà trường mới biết và hứa là sẽ cho người xuống phòng trọ của Uyên để hỏi thăm và điều tra. Ngoài ra, trường không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Lạ thật! Sinh viên trường mất tích hơn 8 ngày trời mà trường dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Và cũng tại đây, chúng tôi cũng gặp một rắc rối nho nhỏ là những bạn không được vào bên trong cùng mẹ Uyên, lúc đứng đợi bên ngoài, các bạn chụp hình cho nhau thì bị một anh nhân viên của nhà trường giật lấy máy ảnh. Tuy nhiên, với sự phản ứng của các bạn, anh này đuối lý đành phải trả lại máy ảnh. 



Chị Nhung mang theo mảnh giấy "Báo cáo đề xuất" của công an phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú có nét chữ của Uyên đến công an phường Tây Thạnh hỏi thăm. Tại phòng tiếp dân, chị cán bộ tiếp dân khi nghe chúng tôi hỏi về Nguyễn Phương Uyên thì vội vàng bảo chúng tôi ra ngoài chờ chỉ huy họp xong rồi tiếp. Thấy chúng tôi hỏi lại là chúng tôi phải đợi bao lâu thì chị mới đi lên lầu gọi chỉ huy. Chúng tôi đợi một chút thì có anh Nguyễn Văn Tiến là phó công an phường xuống tiếp. Anh Tiến không cho tất cả chúng tôi vào, chỉ cho mẹ và cậu của Uyên vào phòng. Sau một hồi xuất trình giấy CMND làm thủ tục, anh trưởng công an phường là Đặng Văn Hùng trao đổi với chị Nhung về Uyên nhưng rất loanh quanh và đùn đẩy trách nhiệm cho an ninh điều tra tỉnh Long An - nơi mà họ nói là đang giữ Uyên. Chị Nhung yêu cầu anh Hùng cho chị xin giấy xác nhận rằng Uyên đang bị an ninh tỉnh Long An nhưng bị từ chối. 

Với cách bắt giữ người tùy tiện, không tuân thủ trình tự thủ tục pháp luật, giờ đây không thể chối được nữa thì họ đùn đẩy trách nhiệm qua một cơ quan thuộc tỉnh khác. Không lẽ chị Nhung một lần nữa phải xuống tận an ninh tỉnh Long An gõ cửa để hỏi thăm về con gái mình!? Rồi an ninh tỉnh Long An sẽ tiếp tục đùn đẩy cho nơi nào khác để đày đọa chị nữa? Phải chăng họ đang muốn hành chị Nhung đi cho đến khi mệt mỏi quá phải tự bỏ cuộc mới thôi? Dường như họ chỉ là một cái máy không có trái tim để hiểu hết được những lo lắng của máu mủ tình thân? 

Họ chẳng cần quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nhung: bà ngoại Uyên đang nằm viện cấp cứu vì bệnh tim nếu không thấy Uyên về liệu bà có đủ sức vượt qua?? Cha Uyên vừa phải lo việc làm lụng mưu sinh, vừa phải chăm bà, chăm con nhỏ ở nhà. Chị Nhung vừa mới bị sẩy thai tháng trước, sức khỏe còn yếu ớt phải lặn lội đi gõ cửa hết nơi này đến nơi khác chỉ mong có được tin tức con gái để biết con vẫn bình an và mạnh khỏe. Khi biết gần đây có nhiều cái chết bí ẩn trong đồn công an mà con mình lại bị công an bắt giữ hơn 8 ngày trời không có tin tức làm sao chị Nhung không khỏi lo lắng cho tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng của con gái mình.




Sự im lặng đáng sợ của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm ở Sài Gòn

No comments:

Post a Comment