Wednesday, March 27, 2013

LÊNIN THỨ VI, BÁC HỒ THỨ IV?


Phan Châu Thành - Ngày xưa, trước năm 1975, còn học phổ thông nội trú vô tư, nhưng quan sát và trí óc tư duy của chúng tôi thì đã bắt đầu độc lập, kiểu… tuổi 17 chả biết sợ ai, dù sống trong một xã hội bao trùm bởi bống đen và nỗi sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ, sợ triền miên... 

Một hôm, ngồi giải toán không ra mà học văn thì không vô, do đói quá, ngắm ảnh Bác Hồ trên tường và ảnh Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tua trong sách, tôi buột miệng kêu lên với các bạn cùng lớp: Bác Hồ ngày xưa sao trông khác Bác Hồ hôm nay quá, bọn mày nhỉ?

Rồi tôi đã mang “kiến thức nhân chủng học” ra để chứng minh, hùng hồn như tôi vẫn chứng minh một bài toán trước chúng nó vậy thôi, rằng hai khuôn mặt này kiểu gì cũng phải cho ra cùng một cái sọ người (tôi đã gọi là cùng đáp số!), nhưng thực tế khách quan hình như không... cùng đáp số?! Sọ của Bác Hồ “hôm nay” (tức lúc đó đang nằm trong Lăng kia!) hình như ngắn và thóp dưới hơn sọ Bác Hồ “ngày xưa”?... 

Cả bọn ngớ ra, tôi thấy có thoáng lo sợ rõ rệt trong mắt chúng, rồi cả bọn xúm lại xem xem, ngắm ngắm thật kỹ ảnh bác Hồ “hôm nay” (tức ảnh bác đang treo ở mọi nhà, chứ “bác” thì nằm trong Lăng rồi, không còn “hôm nay” nữa). Với bác Hồ thời trẻ, chả thằng nào bình luận hay phản biện gì cho bài “chứng minh hùng hồn” của tôi cả, lạ thế. Mãi lúc lâu sau, thằng cu M (học rất giỏi, có ông nội là thầy địa lý và địa chủ luôn, bố là cán bộ cách mạng nhưng xuýt bị bắn theo cha năm 56 vì “thành phần” đó, may “đội sửa sai” về kịp chứ không cũng chẳng có nó sinh ra 2 năm sau…) mới hắng giọng “ông cụ” của nó nói thì thầm: “Ông tao nói, lão Hồ này không phải Nguyễn Ái Quốc, lão có cái cằm nhọn, hàm hóp thế sẽ chỉ làm cả dân tộc mình nghèo đói mà thôi…” Tôi quát nó: ”Mày bịa! Mày có biết ông mày đâu mà nói!”. Nó run rẩy cố thì thào vào tai tôi: “Ừ, bố tao nói ông tao nói…” Các bạn tôi nghe xong lẳng lặng tản về phòng hết, còn tôi ngồi đó trước hai tấm hình và một câu hỏi ngỏ lớn… 

Khoảng một năm sau thì chúng tôi đi du học. Cu M, dù điểm thi Đại học cao trong top 5 cả nước, “chỉ được” đi Nga. Tôi thua nó mấy điểm “vẫn được” đi Đông Âu vì lý lịch “cách mạng”. Chúng tôi rất thân nhau, tôi cảm thấy gần gũi nó, và phải nói tôi thầm nể phục nó vì điều gì đó mà không biết rõ, ngoài chuyện nó học giỏi toán hơn tôi rõ ràng...

Năm 80 tôi sang Nga, đi chơi và chụp ảnh với nó trước Lăng Lênin. Nó bảo: “Tao với mày vừa chụp lăng của ông Lênin thứ IV đó. Năm ông trước tao không biết đi đâu hết rồi!” Tôi ngớ ra hỏi lại: “Sao lại Lênin thứ Sáu?” Nó chỉ tay: “Thì mày đọc đi: V.I. Lênin không là Lênin thứ VI thì là thứ mấy”? “Ừ nhỉ…” “Lênin thứ VI, nó cười nói tiếp, là vì 5 ông trước dân Nga ghét để thối hỏng hết, ông này Bregênhep mới cho làm bằng sáp hoàn toàn, cho nó vĩnh cửu đó, nhưng là đồ giả! Vĩnh cửu giả!” Rồi nó cười hô hô giữa quảng trường lồng lộng… “Mày lại tiếu lâm rồi! Mày làm tao nhớ lại vụ Bác Hồ không phải bác Quốc ngày xưa…” Nó trợn mắt: “Ngày xưa gì, bây giờ vẫn thế! Bây giờ vẫn là đồ giả! Đồ giả vĩnh cửu “thật” trong Lăng ở Hà Nội…” 

Nó quát làm tôi sực tỉnh: nó là nhà văn, nó nghiên cứu lịch sử, nó không học ngành toán mà người ta cử nó đi học và nó vốn rất giỏi đó, nó là kẻ đi tìm sự thật, như là nó đi tìm công bằng cho ông nội nó, cho cha nó và cho nó. Còn tôi dường như chỉ là kẻ hưởng thụ vô tư của những người vùi dập cuộc đời ông cha nó… Dường như thôi, là bởi vì “ở trong chăn” tôi biết, tôi cảm thấy ông cha mình cũng bị vùi dập như thế, chỉ là ở phía bên trong... chăn thôi. Có phải vì thế tôi cảm thấy luôn gần gũi nó?... 

Hôm nay, bạn tôi vẫn sống ở trời tây, tôi thì trở về thế giới đồ giả này mấy năm sau đó, để mà “phục vụ” và “phấn đấu”, để mà “hy sinh”! 

Phần “hy sinh” thì thì tôi đã hy sinh thật. Tôi đã hy sinh cuộc sống làm người và mọi quyền con người của mình để về đây sống cuộc đời nô lệ. Đau xót hơn nữa, là tôi chỉ thực sự nhận ra điều đó sau hàng chục năm “phục vụ” và “phấn đấu” cho chính cái bọn cướp quyền làm người của mình, của gia tộc và dân tộc mình! 

Hôm nay, thế giới Internet và những bloggers tự do đã đưa đến cho tôi, cho chúng ta những bằng chứng và thông tin mới, để tìm ra những sự thật mà dân tộc ta cần biết, mà chúng tôi và bạn tôi đã kiếm tìm mấy chục năm nay… 

Những sự thật sẽ làm đau lòng và làm nhục nhã cả dân tộc Việt ư? Nhưng đó chính là sự thực! 

Sự thực về Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Rằng Hồ Chí Minh chỉ là Nguyễn Ái Quốc giả. Rằng nhiều người Tàu đã giả làm Hồ Chí Minh luân phiên nhau lãnh đạo dân tộc Việt Nam vào năm 32, năm 41, năm 49 năm 65…, rằng HCM- NAQ giả trong lăng HCM ở Hà Nội hôm nay là xác HCM thứ IV…! 

Nếu đó là sự thực, thì chưa có dân tộc nào bị dắt mũi nhục nhã như dân tộc Việt Nam mình trong suốt lịch sử nhân loại! Dân tộc có kẻ phản chúa Juda cũng không nhục bằng dân tộc có lãnh tụ thánh sống giạ 

Lenin thứ VI chỉ là chuyện cười. HCM thứ IV lại là chuyện thật! 

Tôi cảm thấy có giọng cười và giọng văn ngạo nghễ của bạn tôi trong những bài viết đó: Đồ giả “vĩnh cửu thật” trong Lăng HCM Hà Nội đã bị lật tẩy, Việt Nam ơi! 

Cười để mà đừng khóc! Khóc để mà được cười! 

Ôi, các con dân của Dân tộc Việt Nam! Chúng ta còn khóc cười-cười khóc được đến bao giờ?!




No comments:

Post a Comment