Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đề tài “hót” nhất trên báo đài lề Đảng hiện nay là “hài cốt liệt sĩ” làm bằng xương thú, đang khiến cho tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân không phân biệt khuynh hướng bên giải phóng hay phía bị phỏng con dế nhủi/bị cháy rụi cái lá đa; bất kể đứng về phía những người có thân nhân đang nằm khắc khoải trong Nghĩa trang Liệt sĩ hoành tráng trắng xoá Trường Sơn hay bên có thân thích đang nằm chẳng được yên tại Nghĩa trang Quân đội Thủ Đức Biên Hoà tiêu điều hoang phế; chẳng nệ ở phiá đòi hủy bỏ Điều 258 hay về phe “bỏ đìều 258 là cản tay bịt miệng, ngăn tay bịt mắt Bờ-lốc-gơ”... Tất cả, nói theo văn mới chữ mới, là nhất trí đồng ý trước sau như một c ả nước...”bức xúc”.
“Cả nước bức xúc”! Đó là một điểm son cực kỳ hoành tráng, một sự thành công mang tầm chiến lược của Truyền Thông nhà nước CHXHCNCC (tác giả tránh dùng hai chữ VN đang trong thân phận làm cái đuôi cho XHCN, thay vào bằng CC, mong quý vị hiểu cho mà đọc là Chấm Chấm hay Cái gì Con chi đó tùy ng ười đối diện ). Vì nó thống nhất được ý chí toàn dân, một yếu tố quyết định tất thắng để “hoàn thiện” CNXH, mặc dầu chưa biết mặt mày mặt tao mặt nó cái gọi l à CNXH ra sao, vì công trình xây dựng CNXH của đảng không có sơ đồ, tiếng Tây Ba lô gọi là “lập lăng” hay rau tập tàng gì đó; công trình CNXH là một công trình vô hình, vưà mò vừa xây, hư đâu sửa đó, sửa đó hư đây, sửa đây hư đó, và mặc dầu sửa đó lại hư đó nên xây tới xây lui 60 năm trời rồi mà vẫn “không biết đến cuối thế kỷ 21 đã xây xong chưa” như lời công trình sư tổ Cả Lú khẳng định tại QH vừa mới đây.
Bức xúc vì chuyện đánh lừa người sống lẫn người chết do các “nhà ngoại cảm” cấu kết với các “nhà nội ứng” từ phiá nhà nước như Ngân hàng Chính sách Xã hội; đánh lừa không chỉ ở tầm mức “cò con” lẻ tẻ nhưng lên hàng “đại trà”. Chúng “đánh đồng” xương heo xương chó, xi măng cốt... đất với hài cốt liệt sĩ hàng trăm “bộ”, rước vào nằm chễm chệ “hưởng chế độ tiêu chuẩn" cúng viếng trong Nghĩa trang Quân đội Nhân dân anh hùng.
“Nhưng than ôi, có một chiều Thu lá Thu rơi”, nỗi bức xúc Xương Thú nổi đình đám “lên làm” xương người chưa nguôi thì “khách” lại giật mình “lá Thu rơi xào xạc” bên Lăng Bác. Bổng dưng muốn khóc... liên tưởng đến Người Sáp.
Thế sự đa đoan: Xương thú chưa qua, Người sáp lại tới ! Thế là cây sậy lỡ biết tư duy ,“mẹ con bà nó” một cái, đành lỡ hẹn hú hý với cây sậy gái đêm nay để tư duy về sự khác biệt giữa Người Sáp và Xương cốt loài súc sinh trong mối tương quan với người sống.
Thoạt qua hai cái “chụm” chữ “Người Sáp” và “Người Sống”, có lẽ ai cũng nghĩ rằng hai “đối tượng này đương nhiên gần gũi gắn bó nhau hơn vì đều là “lòai” Người cả, hoặc tệ ra cũng thuộc hàng “những con tương cận”.
Nhưng xét nghiệm cho kỹ: giữa Người sống và Người Sáp hoàn toàn không có chút quan hệ hữu cơ nào cả. Trong khi đó xương chó, xương lợn lại rất gắn bó hữu cơ với người sống vì cái cốt cách bên trong, vì thành tố chất tạo thành, đặc biệt là xương chó.
Túm lại:
Bên xương thú, bên người sáp,
Giữa người sống.
Bên nào trọng, bên nào khinh?
No comments:
Post a Comment