Sunday, February 17, 2013

Năm Quí Tị, chúc dân ta... ly dị được với "đoảng" quang vinh!


Nhạc sỹ Tô Hải - ... Chưa bao giờ, cả một bộ máy truyền thông khổng lồ nhất thế giới được huy động chạy hết ga để nói dối, nói láo, nói bịp, nói phét hòng che chắn bớt những tội lỗi phá tan đất nước của những kẻ cầm quyền đương thời! 

Ăn mày và... xài sang dĩ vãng đỏ máu, trắng xương người Việt Nam là hành vi kinh tởm, rất đáng huy động mọi năng lượng để ly dị ngay với con ma trơi cộng sản này!...
*
Ngày 17 tháng 2 năm 2013 

Đáng lẽ mình định tạm nghỉ "bờ nốc" đến hết ngày giỗ bố (10 Tết) nhưng chợt nhớ ra: Hôm nay là ngày kỷ niệm "đồng chí quốc tế vô sản tầu" Đặng Tiểu Bình xua 60 vạn quân sang giết sạch, đốt sạch 6 tỉnh biên giới Việt Nam...

Nhớ ngày này, cách đây 35 năm có ba thằng văn nghệ quân đội đã cởi áo lính, chẳng hề rủ rê bỗng chạm trán nhau ở số 4 Lý Nam Đế Phòng Văn Nghệ Quân Đội... liều mình xin tái ngũ để được ra biên giới viết lách động viên lính tráng xông lên diệt "đồng chí kẻ thù"! 

Đó là Nguyễn đình Thi, là Mai Ngữ và tớ: Tô Hải.

Nhưng cuối cùng chỉ có Mai Ngữ (giờ này liệu có còn sống sót?), trẻ nhất nên được "trên" chấp nhận.

Còn mình thì lại phải trở lại Sai-gòn nhưng cũng còn để lại một bài chống bành trướng viết ngay đêm 17 và phát ngay trưa 18 ầm ầm, đùng đùng, đoàng đoàng khí thế! Bài hát có tên "Hát tiếp bài ca chiến thắng" được phổ biến ít lâu rồi cứ xìu dần và yếu thế dần trước tác phẩm của nhạc sỹ họ Phạm hoàn toàn được chi phối cái "đầu ra" (Đài T.N.V.N) của âm nhạc Việt thời bấy giờ, vì anh ta cũng có cái bài "Tiếng súng vang trên bầu trời biên giới"... làm đại diện! 


Và tớ đã phải tập hợp toàn gia để trình bày lại và đưa cả bản thảo trở lại... mạng nhân ngày kỷ niệm 30 năm Tầu giết Ta không thương tiếc một cách... phạm pháp, phải đưa lại trên mạng Internet mới được, vì lúc này, thằng đồng chí hiếp dâm giết người đã trở thành "ông cộng sản cùng chung chí hướng...4 tốt"!?… (xem bài cũ ở đây: 17 THÁNG 2 NGÀY DZÌ DZẬY? - phục hồi từ Yahoo 360 Blog, May 30, '09 9:37 AM đã bị hacked).

Phải thú thật một điều rằng:

Chính nhờ cái tội ác ngút trời này mà tớ càng nhìn rõ cái bộ mặt gớm ghiếc của cái gọi là cộng sản chủ nghĩa... 

Và tớ càng "kiên định tư tưởng" là:

Tội ác mà chúng gây ra cho nhân loại là vượt trên cả những tên bạo chúa của những thể chế giết người ở mọi thời đại... 

Và tớ không ngại chỉ ra những gì là "Ngây Thơ", là "Nhẹ dạ" của những ai vẫn còn ảo tưởng về một sự "tiến bộ" ở cái chủ nghĩa đã "thương yêu đồng chí" mình bằng cách giết sạch đốt sạch, hãm hiếp, chặt chân, chặt tay, cả đàn bà có mang, trẻ em mới vài tháng tuổi rồi vứt xuống giếng ở Đồng Chúc, Hưng Đạo, Cao Bằng!

Có thể tin chắc chắn rằng: Cả thế giới không thể bị bọn tư bản đế quốc "già đời" (chữ của anh Tổng) lừa đảo công khai bằng 2 cái tượng đài nổi tiếng, kỷ niệm cái chết của 50.000.000 nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại Washington, DC và Brussel được! Chẳng lẽ bỗng dưng chính Thủ tướng Nga Medvedep đã công khai lên án những tên lãnh đạo Liên Sô là những tên giết ngườisau khi tự mình nhận tội trước Nhân Dân Ba Lan thay cho bọn cộng sản tiền nhiệm!

Trái lại, ở Việt Nam này, cho đến hôm nay, những ngày xuân này, bọn họ lại không hề ngại ngùng "tung hô những tội ác" và cố tình bắt nhân dân quên đi một cuộc chiến khốn nạn, bẩn thỉu nhất, hiểm độc nhất, chẳng khác gì bắt toàn dân vái lạy một kẻ đã từng vào nhà mình, cướp của, hiếp vợ, giết con mình!

Cụ thể cho sự nghiệp đổi trắng thay đen, lá mặt lá trái của bọn họ xuân này là:

1. Cuộc "Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968" đã được bọn "bỗng dưng cướp được chính quyền" này phóng lên như một chiến công vang dội, quyết định "đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào"... mà không ngớt ngày ngày chửi bới lũ Mỹ-Ngụy và ca ngợi sự tài tình của "đảng họ". 

Họ làm như họ không biết rằng hàng triệu người con đất Việt đã bị họ "nướng chả", sau khi họ ra lệnh cứ hễ chiếm đóng được một vài cứ điểm của đối phương thì rồi đều phải tự nguyện… chết chứ không được rút lui… Không một nhân chứng nào còn được sống sót để... khỏi phải khai ra những gì mà họ gọi là thắng lợi chính trị to lớn!
Cho đến hôm nay, trả lời câu hỏi "cuộc nổi dậy không thành, nhiều đơn vị hy sinh gần hết, đó có phải là sự trả giá quá đắt không?" thì... một tên tướng tên Ước trên VTV1 vẫn nói tỉnh bơ: "Cách mạng không phải là hàng hóa! Để có được độc lập tự do, không có gì là đắt cả! Nhân dân Việt Nam sẵn sàng thế này... thế nọ..." (lẽ tất nhiên trừ người nhà, con cái các "Ông ấy" vẫn cứ bình yên sống còn!)

Khôn nhưng không ngoan, bọn Tuyên Huấn lại còn cho làm phim xuyên tạc trắng trợn mọi sự thật mà ngay thời ấy, những tháng 5, 6,7 năm 1968, ai có học, ai biết nghe và đọc chút ngoại ngữ, đặc biệt những loại không chịu đui mù điếc như mình đâu có thiếu tin tức, tài liệu, hình ảnh, lời phát biểu của những nhân vật chính trị, những giới quan sát, nổi tiếng trên thế giới! Tất cả những tờ báo "địch" mà mình được đọc đều khẳng định: Đây là một thất bại lớn nhất của Việt Cộng do không đánh giá hết tình hình dân chúng miền Nam Việt Nam! 

Tất cả những tổ chức nhân sự, thậm chí cả những bài phát thanh, phát biểu đều đã phải bị vứt bỏ dù đã được chuẩn bị sẵn với hy vọng rằng sau khi chiếm được một số điểm trọng yếu thì sẽ có hàng triệu người miền Nam đồng loạt nổi lên, hưởng ứng: điều này đã không có xảy ra! 

Trái lại quân số cán binh cộng sản đã bị thiệt hại quá nhiều lại còn bỏ ngũ chạy sang phía Việt Nam Cộng Hòa ngày càng nhiều lên mà điển hình là thượng tá Tám Hà tức Trần văn Đắc, chính ủy tiền phương QK1, QK4; và Năm Truyện - Sư Trưởng Sư 5. 2 cán bộ cao cấp đã hồi chánh, lên đài phát thanh Sài Gòn chửi tụi lãnh đạo Bắc Việt nướng quân cho tham vọng "sớm đón Bác Hồ vào Nam"! 


Lũ lượt cán binh Việt cộng trong đó có Tám Hà (thượng tá) ra đầu hàng - Ảnh nhỏ Tám Hà ở góc trên, trái và dòng kêu gọi của Tám Hà là từ trên 1 truyền đơn của Bộ Thông Tin Chiêu Hồi miền Nam sau Mậu Thân. 

Nguy hiểm hơn là toàn bộ các kế hoạch tiến thoái, ém quân, các hầm giấu vũ khí đạn dược đều bị lộ hết. 

Thế là... cuộc đại tiệc thịt người nướng chả bắt đầu sau ít ngày đối phương chỉnh đốn lại hàng ngũ.
Ai? Những đơn vị nào, những tiểu đội cô gái Saigon đi tải đạn chết sạch không còn một mống, đến ngày hôm nay, không thể nào không vinh danh, "giải quyết chính sách" được đã dần dần lộ ra hết! 

Cũng chính trong dịp này mà giới văn nghệ, trí thức cách mạng cũng hàng loạt về với phía quốc gia!

Đáng kể là Phan Thế, nhạc sỹ giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Phú Sổ, em ruột (hay song sinh? của Mai Văn Bộ, đại sứ của Hanoi tại Pháp).

Để khỏi mang tiếng là "lính ta không biết chết", sự hy sinh bắt đầu được đề cập để lớp hậu duệ phải "biết ơn và quyết tiếp bước người đi trước", hai chữ "bi tráng" đã được mạnh dạn dùng trong các bài ca ngợi đảng ta "trăm trận đánh trăm trận thắng"!

Đáng xấu hổ nhất là vụ bỏ chạy khỏi Huế, một tội ác còn... ác hơn cả vụ "Rừng Katyn ở Balan": cộng quân giết hết những kẻ "tay sai địch" trước khi bỏ chạy rồi đổ cho bọn Mỹ Ngụy (Staline thì đổ cho bọn Hitler!). Nhưng những bọn ngu si, vô học chúng chỉ bịp nổi những kẻ đại kẻ ngu si nghĩa là ngu hơn chúng!!! Hàng ngàn ống kính, nhiếp ảnh, điện ảnh... đã ghi lại những xác người bị chôn vùi vội vã man rợ, đầu bị đập vỡ bằng cán cuốc, gậy gộc, báng súng, tay thì bị trói ghì cánh khuỷu vào nhau... vẫn còn đấy kia, mà tớ đã được xem từ hơn 30 năm trước, đến hôm nay lại được cả lề phải và lề trái cùng khai thác...

Nhưng thật nhất là những nhân chứng sống sót, những gia đình họ tộc có người bị giam ở nhà lao Thừa Phủ, bị đưa đi thủ tiêu ở Cồn Hến đang còn sống cả vạn người kia! Giết hết họ đi để diệt khẩu thế nào được!? Hơn nữa, thời đại bùng nổ thông tin này, không một ai, một nước nào có thể BÓP MÉO chứ chưa nói là có thể BỊA RA SỰ THẬT! 

Tang tóc này ở Huế Tết Mậu Thân ai mà không biết. Đổ cho "Mỹ Ngụy" sao đặng mà đổ???!!! Tạm trưng 1 trong hàng ngàn ảnh về đề tài Mậu Thân 1968 này: 

2. Lờ tịt đi cái ngày đáng lẽ phải khắc sâu vào lịch sử đất nước: Ngày 17 tháng 2/79... ngày mà cách đây 34 năm, bọn Bành Trướng Bắc Kinh đã đập tan cái sự "Hữu Ái Rai Cấp Quốc Tế Vô Sản" giữa hai cái tổ chức cho đến bây giờ vẫn sống sót giả vờ, sau khi tất cả đã sụp đổ hoặc... lờ tịt Mác Lê với búa liềm!

Họ không cho phép ai được nhắc đến người sống, không cho thờ phụng, tưởng niệm những người chết! Họ sợ sự thật, sợ quá khứ! Họ đàn áp đe dọa thậm chí tù đầy tất cả những ai phản đối bọn bành trướng đang ngày càng ngang nhiên coi xứ Việt này như thể là xứ Quảng Tây, Quảng Đông của chúng từ lâu rồi vậy. Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng gì gì... dù có bị trở về với Trung Hoa Đại Hán đi nữa, thì cũng không ai có quyền phản đối vì đã có Đảng và Nhà nước... no!

Vậy mà, họ cứ coi triệu triệu người trên thế giới đều ĐẠI NGU cả! Họ cứ tiếp tục cho mấy anh tướng già hết hơi lên Tivi, cho cả mấy đứa con nít làm văn nghệ, làm phim tài liệu nói về cái TỘI ÁC MẬU THÂN của chính bọn họ rằng là CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ... không chút ngượng ngùng, hổ thẹn lương tâm! 

Cho đến xuân này, họ cho những thành phố Tầu được mọc thêm khắp chốn, cho LÊN Tivi những chương trình nói tiếng Tầu 100%! Nhân dịp Tết, họ quảng bá văn hóa Tầu, múa lân Tầu, giăng khẩu hiệu chữ Tầu trên đường phố và trên Tivi! Họ vẫn coi "dù gì thì lước Tầu cũng... đồng chí hướng"!

Đấy! Cái Tết con rắn này bắt đầu bằng những nọc độc phun ra từ miệng những con hổ mang bành,... tàn ác, thâm hiểm và trân tráo hơn rắn thực gấp nhiều lần!

Chưa bao giờ, cả một bộ máy truyền thông khổng lồ nhất thế giới được huy động chạy hết ga để nói dối, nói láo, nói bịp, nói phét hòng che chắn bớt những tội lỗi phá tan đất nước của những kẻ cầm quyền đương thời! 

Ăn mày và... xài sang dĩ vãng đỏ máu, trắng xương người Việt Nam là hành vi kinh tởm, rất đáng huy động mọi năng lượng để ly dị ngay với con ma trơi cộng sản này! 

Đã hơn 20 xuân qua, cả khối theo Mác-Lê-Xít-Mao đã bị chôn vùi trong bãi tha ma của lịch sử, còn sót lại vài ba tên nặng nợ với tình thương yêu các ông Tây râu sồm, đầu hói thì giờ đây cũng đã dần dần bỏ nốt. Thằng thì lẳng lặng hạ bệ, bỏ ảnh, bỏ cờ. Thằng thì lẳng lặng thay thế lũ lãnh tụ ngoại lai bằng ba đời ông cháu mưu đồ làm vua trị vì dân đen muôn đời...
Mới đây, còn cái đảng gọi là cộng sản Pháp cũng quyết định vứt mẹ nó hình tượng búa liềm trong thẻ đảng của vài lão già ngắc ngoải với đồng tiền trợ cấp của chính phủ đảng Xã Hội.

Thẻ đảng mới của Đảng-Cộng-Sản-Pháp-sắp-trút-hơi-thở-cuối-cùng 

Liệu năm con rắn, có ai giúp những kẻ "cố thủ đến cùng" ở Việt Nam này ly dị nổi với bọn vợ giang mai, lậu tim la tám tầng này không nhỉ?


http://to-hai.blogspot.com/2013/02/nhat-ky-ngay-xuanbuon-mo-lai-lan-thu-30.html

Tin liên quan:



Vị Thẩm Phán Cuối Cùng: Lương Tâm
Gửi bà Lê Phong Lan và đồng bọn!
Lê Phong Lan: láo xác chết, lừa người sống
Chuyên đề Mậu Thân - Bài 1 - Cộng sản tự hào về thảm sát ở Huế
Chuyên đề Mậu Thân - Bài 2 - Một vụ thảm sát bình thường vào đầu xuân 1968...
Chuyên đề Mậu Thân - Bài 3 - Tất cả đều bị đập bể đầu 
Chuyên đề Mậu Thân - Bài 4 - Đã tìm thấy ngót 2.000 xác
Đồng bào Huế gửi “quà Xuân” cho nữ đạo diễn Lê Phong Lan
Lê Phong Lan và bộ phim: “Chạy tội cho CSVN”
Mậu Thân 1: Đòn đánh nhá của Tướng Giáp
Mậu Thân 2: Độc thủ của Bác
Mậu Thân 3: Công lao của Bác
Mậu Thân 1968: Kẻ đồ tể & Nhân chứng sống (Cập nhật) 
Kỷ vật Mậu Thân
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này!?
Nỗi đau Tết Mậu Thân chưa có phút nào nguôi!
Phim Mậu Thân 1968 - một canh bạc bịp
45 năm sau Mậu Thân - Máu vẫn chưa khô trên thành phố Huế
Mậu Thân trong tâm khảm một nhà thơ
Nghệ thuật dối trá
Những sự thật không thể chối bỏ (phần 14) - Ai làm cho Huế đau thương?
Hãy nói trước ngày chết
Mậu thân Huế - Câu chuyện của Nguyễn Thị Thái Hòa

No comments:

Post a Comment