Vấn nạn người khiếu kiện vì những bất công mà gia đình họ phải
gánh chịu ngày càng trở nên trầm trọng tại Việt Nam; khi mà lượng người oan
khuất phải kêu cứu đến các cơ quan công quyền mỗi lúc một đông thêm trong khi
đó việc giải quyết bế tắc và người khiếu kiện chịu thêm cảnh bất công thường
xuyên bị hành hung, sách nhiễu.
Lực
lượng chức năng hành hung, đánh đập
Vụ việc mới nhất xảy ra hồi ngày 31 tháng 7 ngay tại vườn hoa
trước Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.
Nạn nhân là những người dân mất đất, nhà cửa, tài sản ở các tỉnh
khu vực miền nam lên kêu cứu các cơ quan Trung ương đặt tại đó. Tuy nhiên các
văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng và chính phủ cả ở Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh đều không giúp họ giải quyết được nổi oan khuất kéo dài bao nhiêu năm
trời.
Những người đó từng đến các nơi khác như cơ quan đại diện ngoại
giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam với mong mỏi nhận được sự lên tiếng giúp đỡ nào
đó.
Hầu như các văn phòng thế tục đó cũng không giúp được gì họ; và
vào ngày 31 tháng 7 một nhóm người đến tại công viên trước Nhà thờ Đức Bà nơi
có tượng Mẹ Maria của người Công giáo và họ nói để cầu nguyện mong sao Ơn Trên
ban phúc cho cuộc đời cay đắng phải khiếu kiện từ năm này qua năm khác mà công
lý không được thực thi.
Lúc có có thêm hai ba người an ninh nữa đến sờ soạng vào người
tôi...Tôi la lên làm gì mà các ông sờ soạng khắp người tôi, tôi là phụ nữ các
ông xâm phạm thân thể tôi. Tôi la lớn ‘bớ người ta’; khi đó có mấy cái đánh vào
cổ tôi...Khi lôi lên xe, một tên an ninh cao to đấm vào mặt tôi hai cái, lúc đó
tôi choáng váng không còn thấy gì nữa
chị Nguyễn Thị Hoa
Nhóm người này cuối cùng bị lực lượng an ninh đuổi đánh như lời
kể của một nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa người từ Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết
như sau:
Hôm qua có 25 người từ Cần Thơ và em đến chỗ Nhà Thờ Đức Bà để
cầu nguyện thôi chứ không phải biểu tình như họ nói. Khi đến đó được chừng 5
phút tôi thấy công an, an ninh, thanh tra xây dựng, rồi tình nguyện viên… Họ
gồm chừng 60 người. Dàn ngoài có công an 113, công an cơ động chừng 20 người.
Trong số người bị đánh cô Nguyễn Ngọc Hoa bị công an đánh đập dã
man nhất.(ảnh do thính giả gởi)
Từ 8:30 đến 9:00 giờ họ không đụng gì đến chúng tôi hết. Khi có
một nhóm chừng 5 người nước ngoài nhìn chúng tôi, thì tôi đứng lên hỏi bà ta từ
đâu đến, bà cho biết từ Anh đến. Tôi nói thêm vài câu xã giao nữa. Khoảng hơn 5
phút sau, có một đoàn xe chở chừng 50 khách châu Âu ngừng lại. Tôi không hiểu
sao khi đó họ cuống cuồng nhào đến ‘lùa’ chúng tôi đi. Một số người sợ bỏ đi,
còn vài người đứng lại và nói chúng tôi đứng đây cầu nguyện, chứ không làm gì
sai luật mà các anh bắt chúng tôi đi nơi khác. Nhưng họ không nghe nói rằng đó
không phải chỗ ngồi, không phải chỗ biểu tình.
Chúng tôi nói không, có dấu hiệu gì cho thấy chúng tôi biểu tình
hay không, khi nào chúng tôi biểu tình hãy lên tiếng. Người nào nói như vậy thì
họ nắm cổ lôi đi. Tôi bị một tên an ninh cao to nắm cổ lôi đi một bên, và bên
kia là một cô nào đó. Lúc có có thêm hai ba người an ninh nữa đến sờ soạng vào
người tôi như muốn kiếm cái gì và xé cả áo tôi. Tôi la lên làm gì mà các ông sờ
soạng khắp người tôi, tôi là phụ nữ các ông xâm phạm thân thể tôi. Tôi la lớn
‘bớ người ta’; khi đó có mấy cái đánh vào cổ tôi; nhưng hôm qua tôi không phát
hiện nhưng sáng nay thấy đau mới biết họ đánh vào cổ và bụng tôi. Vì khi bị
đánh vào mặt, lúc đó đau nhất nên tôi không cảm nhận đau ở những chỗ khác. Khi
lôi lên xe, một tên an ninh cao to đấm vào mặt tôi hai cái, lúc đó tôi choáng
váng không còn thấy gì nữa…
Theo chị Nguyễn thị Hoa, thì bản thân chị còn may mắn hơn một
người khác cũng bị đánh đập ngay tại khu vực trước nhà thờ Đức Bà vào sáng ngày
31 tháng 7 và sang đến ngày 1 tháng 8 vẫn còn ói mửa, chưa thể mở miệng vì
những ngón đòn nặng từ phía cơ quan chức năng.
Trong số người bị đánh cô Nguyễn Ngọc Hoa dân oan tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu bị công an đánh đập dã man nhất.
Hiện tại chị Hướng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội lên khiếu kiện khi
về bị thuê đầu gấu đánh, hiện bị gãy một xương ở cánh tay phải. Tôi là người ở
Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng đang lo cho chị ấy ăn uống.
Bà Nguyễn thị Gấm
Đầu gấu ‘xử’ dân oan
Theo những người dân oan khiếu kiện lâu nay họ không những bị
các nhân viên công quyền mặc sắc phục có hành động bạo lực, mà họ phải chịu đòn
từ những thành phần không mặc sắc phục, dữ tợn mà người dân thường gọi tên là
‘bọn đầu gấu’.
Bà Nguyễn thị Gấm, 72 người Quảng Ninh, suốt 13 năm qua phải
sống tại các vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng ở Hà Nội, để khiếu kiện về
trường hợp đất đai của gia đình bị trưng thu một cách bất hợp pháp, cho biết bà
phải lo giúp cho một người dân oan khác bị ‘đầu gấu’ đánh gãy tay:
Hiện tại chị Hướng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội lên khiếu kiện khi
về bị thuê đầu gấu đánh, hiện bị gãy một xương ở cánh tay phải. Tôi là người ở
Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng đang lo cho chị ấy ăn uống.
Hẳn nhiều người vẫn chưa quên trường hợp của bà Đỗ Thị Thiêm,
người hăng hái đấu tranh giữ đất cùng với dân chúng khu phố Trịnh Nguyễn, thị
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bị những kẻ lạ mặt rưới acid lên người.
Bà Nguyệt, 57 tuổi từ Cần Thơ bị mất đất từ năm 1976 đến nay và
phải khiếu kiện, cho biết về việc những kẻ thường phục được lực lượng chức năng
sử dụng để đàn áp những người dân đi khiếu kiện như bà:
Xã hội đen đứng quanh công an là do công an; đó là những tên
đánh.
Dồn đến đường cùng
Theo lời kể của những người phải đi khiếu kiện từ các tỉnh thành
khác nhau, câu chuyện của họ có khác, mỗi người một cảnh, thế nhưng điểm chung
đó là sự đùn đẩy của các cơ quan chức năng từ dưới lên trên và từ trung ương về
địa phương. Không ai chịu trách nhiệm giải quyết cho họ dồn họ vào ngõ cụt: mất
tài sản, không kế sinh nhai, không tương lai cho chính bản thân và cho con cái
họ.
Không phải chỉ bị xua đuổi, sách nhiễu, đánh đập như các trường
hợp vừa nêu; mà những người phải đi khiếu kiện trong tình trạng vô vọng như thế
lâu nay còn cho là gây rối trật tự, rồi bị quy chụp là có động cơ chính trị
Đi đến đâu họ cũng bảo về. Về một, hai tháng không trả lời,
chúng tôi đi tiếp. Đi trong vô vọng nên chúng tôi phải kêu cứu các nhân sĩ trí
thức, đánh động dư luận để cứu giúp những trường hợp người dân như chúng tôi.
Trường hợp cô Nguyễn thị Hoa mới bị đánh hôm ngày 31 tháng 7 là
con gái có mẹ từng là một biệt động Sài Gòn, tham gia kháng chiến; thế nhưng bị
cáo buộc giả mạo; khi xác minh lại không phải giả mạo thì đất vẫn mất. Bà mẹ
khiếu kiện bao năm đến hơi tàn, sức kiệt nằm một chỗ và người con gái phải tiếp
sức mẹ khiếu kiện. Thế nhưng công lý vẫn bặt tăm khiến cô này từng hai lần đổ
xăng tự thiêu nhưng những dân oan khác ngăn kịp: một lần ngay trước Nhà thờ Đức
Bà hồi ngày 5 tháng 5 vừa qua và một lần vào ngày 18 tháng 6 vừa rồi trước khu
vực Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.
Không phải chỉ bị xua đuổi, sách nhiễu, đánh đập như các trường
hợp vừa nêu; mà những người phải đi khiếu kiện trong tình trạng vô vọng như thế
lâu nay còn cho là gây rối trật tự, rồi bị quy chụp là có động cơ chính trị như
lời của ông chánh thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh hồi tháng tư năm nay.
No comments:
Post a Comment