2/9 - Tâm tình cùng ngài “Tổng thống” CHXHCN/VN
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Lướt qua mạng, trên Tuoitre.online 23/8, thật thú vị và ấn tượng với lời mở đầu bài viết của ông “Tổng Thống” nước, Trương Tấn Sang, chào mừng CM tháng 8 và 2/9. Biết rằng, vì “tự ái dân tộc” một công dân yêu nước có trách nhiệm với quốc gia không ai có lòng nào lại chỉ trích hay bới móc những lời phát biểu của cái “đầu tàu” nước mình, vì dù sao, có là bất đắc dĩ (không cầm lá phiếu trực tiếp bầu ra) thì ổng cũng nhân danh cho “nhà nước, đảng” này làm cái “mặt tiền” của gần chín mươi triệu con người Việt Nam rồi. Tuy nhiên có những điều trong cách nói của ông dù có nhẫn nhục chịu đựng cũng không thể không gõ những giòng này, bởi khi nói về ngày 2/9 ông viết rằng:
“… Đã có rất nhiều cuốn sách, những bài diễn văn của các học giả, các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước trong suốt 67 năm qua đề cập từng khía cạnh, thậm chí nhỏ nhất về ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, không chỉ với đất nước và nhân dân Việt Nam, mà với sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Trong thời đại thông tin ngày nay, việc kiếm tìm những thông tin như vậy trở nên thật dễ dàng...” (trích nguyên văn)
Đúng như thế, thưa ngài “Tổng Thống” thật đơn giản và vô cùng dễ dàng, nên click một cái ta có đến hàng triệu thông tin liên quan chủ đề mà ngài đề cập để so sánh đối chiếu trong đó có tư liệu “nhỏ” này mà đồng bào mình khi đọc qua hình như ai cũng thở dài tiếc nuối:
“… Tại Việt Nam, ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi tình hình chiến tranh Thái Bình Dương chuyển biến bất lợi, quân Nhật thay đổi chính sách và đảo chính Pháp, bắt giam các tướng lãnh và tước khí giới của quân đội Pháp ở Đông Dương.(Việt-Miên-Lào). Đại sứ Nhật ở Đông Dương là Matsumoto Shunichi giao cho đại diện Pháp là Toàn quyền Đông Dương Đô đốc Jean Decoux một tối hậu thư đòi người Pháp phải chấp nhận vô điều kiện quyền chỉ huy của Nhật trên mọi phương diện. Ở Huế đại úy Nhật Kanebo Noburu vào trình báo cho vua Bảo Đại biết, quyền lực của Pháp đã bị loại.[1] Cùng chiều hướng đó Đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam. Hai ngày sau, 11 tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung (Hoàng Cung Huế) để tuyên bố nước Việt Nam độc lập.[2] Cùng đi với Yokoyama là tổng lãnh sự Konagaya Akira và lãnh sự Watanabe Taizo[3]. Bản tuyên ngôn đó có chữ ký của sáu vị thượng thư trong Cơ mật Viện Triều đình Việt Nam là Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ưng Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt, và Trương Như Đính. Nguyên văn chiếu chỉ đề ngày 27 Tháng Giêng âm lịch năm thứ 20 niên hiệu Bảo Đại:
“Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Hòa ước Bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập...”
Trong khi đó thì đến hẹn lại lên, vẫn cứ như cái “dao phay” lâu lắm không thấy cục đá mài, một luận điệu tuyên truyền củ rích hoen rĩ sáo mòn muôn năm, rằng:
“ … Tháng 8/1945- đảng CSVN lãnh đạo toàn dân Chỉ sau 15 ngày tiến hành, Cách mạng Tháng Tám đã hoàn toàn giành thắng lợi, trở thành cuộc cách mạng ít đổ máu, thương vong nhất trong lịch sử mà ý nghĩa vô cùng to lớn với sự ra đời của nước Việt Nam mới, Độc Lập, người dân được tự do, làm chủ đất nước...”
Nó hoàn toàn trái ngược như là sự bịp bợm trắng trợn trước bằng chứng hiển nhiên nói trên cho thấy tại Hoàng Cung kinh đô Huế vương triều Việt, ngày 11/3/1945 vua Bảo Đại nhân danh thần dân mình đã ra chiếu chỉ tuyên bố độc lập trước Nhật và cũng khẳng định Việt Nam hủy bỏ những cam kết bảo hộ của thực dân Pháp. Đây là một bằng chứng chính xác từ lịch sử không ai có thể phủ nhận bôi xóa được (kể cả chế độ CSVN). Minh chứng chính quyền vua Bảo Đại của Việt Nam đã tuyên bố độc lập cùng lúc trước hai thế lực đô hộ Nhật và Pháp, trước 5 tháng so với “bác ta” và môn đệ “những người cộng sản” ở phía Bắc đã dùng thủ đoạn bạo lực của Chủ Nghĩa CS Nga, Tàu, cướp chính quyền non trẻ Trần Trọng Kim của vương triều Hoàng Gia Việt Nam rồi tổ chức tuyên bố độc lập tại Ba Đình đặt nền móng cho sự độc tài lên toàn dân tộc cai trị từ đó đến nay. (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam)- (Đ-C-Hùng).
Những chi tiết như thế này rất khó tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ gọi là lịch sử “cách mạng” của CSVN. Nếu có thì CSVN, nói rằng, chính họ tổ chức cùng Nhân dân cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim mới thành lập của vua Bảo Đại (Hoàng Gia Việt Nam) đang làm tay sai cho quân phiệt Nhật!? Có ai tin được cách nói ấu trĩ, tuyên truyền mị dân phi logíc như thế này không, từ ngày ấy đến tận hôm nay? – (làm tay sai cho một quân đội Nhật, thảm bại, đầu hàng quân đồng minh trên toàn mặt trận Châu Á, đang bị tước khí giới tại Việt Nam!?)
Hiện nay ngoài những tư liệu “vật chứng” sự kiện này không khó lắm để cho bất cứ ai muốn tìm còn lưu trữ ở bảo tàng văn khố các quốc gia Nhật, Pháp mà những “nhân chứng” một thời ấy cũng còn lại khá nhiều hiện diện khắp thế giới và tại... Việt Nam, có người vẫn còn mang trong ký ức đậm nét “sắt màu” chấm phá của mùa thu tháng tám ấy như nhạc sĩ Tô Hải một người CS lão thành (lớn lên trong cuộc CM tháng 8) mà độ “trung thực” chắc ít có người CS nào hơn (tại thời điểm này).
Chắc bạn đọc cũng sẽ thú vị trong lối hành hành văn “mềm mại ướt át” của Ngài “Tổng Thống” trong bài viết khi tự vấn với chính mình và gợi mở cho câu hỏi rất vui với đồng bào, nhân dân, Ngài viết (nguyên văn):
“… Một câu hỏi da diết xuất hiện trong những khoảnh khắc ấy: những gương mặt mà ta đã gặp, những ngôi nhà, góc phố, hàng cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm sẽ như thế nào, sẽ ra sao, nếu như không có Ngày Độc lập ấy?...”
Kính thưa Ngài, trừ khi không muốn hiểu, chứ qua thế giới quan của ngài nhìn quanh khu vực Asean và lân cận quốc gia Việt Nam chúng ta hiện nay có rất và rất nhiều hiện thực có thể minh chứng hùng hồn thay cho câu trả lời mà Ngài đang hỏi đồng bào mình.
Thưa Ngài khi viết, không biết Ngài có thử so sánh các dữ liệu này chưa?:
Tại thời điểm 1945, Hà Nội và nhất là Sài Gòn là “hòn ngọc Viễn Đông”. Bằng mồ hôi máu và nước mắt đồng bào mình gần một thế kỷ, thực dân Pháp xây dựng hạ tầng cơ sở hoàn thiện nhất Đông Nam Á làm thủ phủ Đông Dương (Việt-Miên-Lào). So với Nhật Bản oằn oại vì bom nguyên tử kiệt quệ, thảm bại sau thế chiến, Hàn Quốc nghèo đói tang thương bởi nội chiến Bắc Nam, Đài Loan phần lớn là thổ dân, đất đai hoang vu trước đoàn quân của tướng Tưởng Giới Thạch từ Hoa Lục chạy ra, Singapore một bán đảo thiếu nước ngọt mà Malaysia còn không muốn ôm vào, Thái Lan thua xa Sài Gòn nhiều thứ bậc... thì Việt Nam đầy lợi thế trên vạch xuất phát để phát triển quốc gia. Tất cả sít soát cùng thời điểm với Việt Nam, nhưng họ, các quốc gia ấy, đã “độc lập” mà không tốn một giọt máu nào! Ngày nay thu nhập bình quân đầu người Việt Nam hiện tại phải cần 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore mới bắt kịp họ (nếu họ đứng lại đừng đi!), còn nếu so với Hàn Quốc thì VN cần…2 thế kỷ (dữ kiện World Bank 2010).
Và thưa Ngài, nếu không có ông Hồ Chí Minh và những người CSVN (tất nhiên sẽ không có ngày 2/9) thì chắc chắn Ngài sẽ thấy được một hình ảnh của Việt Nam có thể còn êm đềm và đẹp hơn nhiều lần trong các ẩn dụ tưởng tượng của Ngài đưa ra “… những ngôi nhà, góc phố, hàng cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm sẽ như thế nào,nếu không có ngày 2/9…”
Nếu không có ngày 2/9, hôm nay Việt Nam sẽ như thế này, thưa Ngài: “Quốc Danh và Quốc Huy” của Nước ta chắc chắn không phải là CHXH/CN/VN mà sẽ là “Cộng Hòa Hoàng Gia Việt Nam” hay nếu có khác chút ít thì cũng gần gần như vậy và có thể không nguy nga tráng lệ như Hoàng Cung Nhật Bản nhưng chắc rằng Hoàng Gia và Hoàng Cung Huế sẽ phát triển nhiều hơn nét cổ kính truyền thống trầm mặc mang phong cách vóc dáng, hồn dân tộc Việt có lẽ đẹp hơn nhiều lần so với Hoàng Cung Thái Lan hay Campuchia hiện nay. Lý do: như nói trên, ở vạch xuất phát hạ tầng cơ sở chúng ta hơn họ rất nhiều! và cũng như họ quốc gia chúng ta vẫn giữ lấy giềng mối của chủ nghĩa dân tộc với một Vương Triều Hoàng Gia độc lập biểu tượng của nòi giống Rồng Tiên-Âu Lạc (chứ không thể là ngoại lai Mác-Lênin) song song với một chính phủ văn minh tam quyền phân lập, nghị viện dân chủ đa nguyên như mọi Hoàng Gia khắp thế giới. Và nếu đúng như vậy, không thể khác hơn được, không có ngày 2/9 thì thưa Ngài Tổng Thống, “Hoàng Gia Việt Nam” sau 67 năm (kể từ 1945) hôm nay đã cất cánh bay lên cùng Singapore quốc gia có thu nhập bình quân đầu người (GDP) lên tới 36.537 USD năm – (năm 2010) - Hàn Quốc 22.620 USD. hay chí ít thì cũng như Đài Loan GDP bình quân thu nhập đầu người 19.000 USD/năm - (Knight Frank và Citi Private Wealth- 2012 thitrươngtaichinh-online) - So với CHXHCN Việt Nam hiện nay còn “đạm bạc” quá, chỉ 1300 USD.
Tuy nhiên cái vô cùng quan trọng vượt lên trên mọi thang điểm giá trị là nếu không có ngày 2/9. Việt Nam Độc Lập toàn vẹn lãnh thổ quốc gia với một Vương Triều từ Nam Chí Bắc, dân tộc Việt Nam đã không phải tốn hao đến gần 5 triệu sinh mạng con người “nồi da sáo thịt” trong đó cả một thế hệ thanh niên tinh hoa đất nước thay vì “đầu tư” cho dân tộc thì hy sinh hoàn toàn vô nghĩa, để hôm nay Việt Nam như con trâu chậm lẻo đẽo theo sau phải uống nước đục so với các quốc gia trong khu vực và thế giới văn minh.
Nếu không có ngày 2/9 “Hoàng Gia Việt Nam” sẽ nằm trong hiệp ước liên phòng Đông Nam Á của khối Asean có mặt Mỹ - Anh và Úc thì không bao giờ hao hụt đất đai biển đảo cương thổ của tiền nhân như hôm nay.
Không có ngày 2/9 dân tộc Việt Nam không có cảnh vô đạo lý, con đấu tố cha, vợ đấu chồng, trò đấu tố thầy giết hại hàng trăm ngàn lương dân vô tội cho đủ chỉ tiêu vừa lòng “thiên hạ” nước ngoài. Không có ngày 2/9 thì không có hàng triệu người bỏ quê hương đất Bắc chạy trốn vào Nam, không có hàng nữa triệu đồng bào bỏ đất nước ra đi tìm bến bờ tự do, 1/3 số đó vùi thây ngoài biển khơi... Nhiều, nhiều lắm không thể nào kể cho hết những cảnh “đoạn trường” mà khởi đầu từ 2/9 nó đã mang đến vô vàn khổ đau đầy máu nước mắt cho Dân Tộc Việt Nam đến tận hôm nay tuồng như chưa có điểm dừng như ví dụ mới nhất mà Ngài “Tổng Thống” có nhắc trong bài viết của Ngài đó là cưỡng chế phi pháp thiếu đạo lý làm đất đai thấm máu và nước mắt của dân nghèo như Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định…v.v..
“Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” - cái tiêu đề rất phù hợp như thay bài viết để nói lên nhiều điều.
Không biết có bao nhiêu người không cùng quan niệm trong bài viết của Ngài “Tổng Thống” nhưng chắc sẽ nhiều lắm cùng đồng thuận với lời này của Ngài: “… nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiền liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc…”
Và khi mà 4000 năm Vương Triều Việt biết bao đền đài lăng tẩm tiền nhân ta đã xây dựng nhưng hiện tại chỉ còn vết tích của Hoàng Thành Thăng Long xưa nơi cố đô Hà Nội đủ cho thấy sự tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc là như thế nào với tiền nhân và dân tộc chúng ta vậy mà vẫn“toàn quốc Đại Hội dân, quân nhớ ơn Trung Quốc” thì không biết đó có phải là “Nỗi Hổ Thẹn Với Tiền Nhân không”?
No comments:
Post a Comment