Monday, February 4, 2013

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT GÔNG CÙM NÔ LỆ


Nguyễn Thị Bé Bảy - Như chúng ta đã thấy, sau khi quyển sách ” Bên Thắng Cuộc” của tác giả cộng sản Huy Đức được phổ biến rộng rải trên các diễn đàn internet, thì đã có những phê bình và nhận xét của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại: khen, chê, bênh, chống… đủ cả.

Đây là một sinh hoạt rất bình thường trong một môi trường dân chủ tự do và diễn ra rất đều đặn tại hải ngoại đối với bất cứ tác giả nào, cộng sản cũng như quốc gia. Vì là một quyển sách được quảng cáo là viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam, Bên Thắng Cuộc cùng với tác giả Huy Đức đương nhiên không tránh khỏi sự chú ý và phê phán của dư luận, thiết tưởng những ai đã quen với lề lối sinh hoạt dân chủ đều biết rõ điều này.

Nếu việc khen chê, bênh, chống đã xảy ra, thì tự nhiên những người khen, chê, bênh, chống cũng sẽ có sự trao đổi ý kiến hoặc phản bác lẫn nhau. Hôm nay, tôi xin trao đổi một vài ý kiến về bài viết Mật Mã Bên Thắng Cuộc của ông Nguyễn Khánh Hưng. (Trọn bài đính kèm phía dưới)

Trong bài này, ông Nguyễn Khánh Hưng đã sử dụng một số ” mắc xích ” ( không phải Mác- Xít ) để ” trói buộc” những người chỉ trích Bên Thắng Cuộc và tác giả cộng sản Huy Đức:

( trích Nguyễn Khánh Hưng )

“Người Việt hải ngoại đã tự mâu thuẫn với chính mình khi lên án, qui kết, và chụp mũ mà không phải dựa vào nội dung của cuốn sách nhưng là gốc gác của tác giả, là phương pháp mà cộng sản đã sử dụng để lừa dối dân tộc, để giành giật, và duy trì quyền lực.

Trong lúc muốn chống độc tài cộng sản, đòi hỏi dân chủ nhưng lại áp dụng những cách thức vô cùng phi dân chủ và thiếu lý trí.”

( hết trích ).

Thưa ông Nguyễn Khánh Hưng,

Không biết ông đang sống ở trong nước hay hải ngoại? Nếu sống ở hải ngoại, chắc chắn ông phải biết một điều rất căn bản là quyền tự do ngôn luận được dành cho ông, đồng thời cũng được dành cho những người khác. Do đó:

1/ Những người Việt hải ngoại phê bình, chỉ trích, chê trách Bên Thắng Cuộc và Huy Đức là họ đang sử dụng quyền tự do ngôn luận cũng như ông đang sử dụng vậy. Hơn nữa, sau 38 năm, qua những tài liệu lịch sử đã giải mã cho biết, những người Việt tị nạn CS là nạn nhân bị bức tử trên bàn cờ thế giới nên phải chịu thua trong trận chiến chống lại khối cộng sản quốc tế xâm lược mà cộng sản Bắc Việt là tay sai đắc lực, vì thế cho nên nếu họ có nói lên những cảm nghĩ chân thật phát xuất từ tâm trạng của phe nạn nhân ( thua trận ) đối với phe thủ phạm xâm lăng ( thắng trận) đang viết về họ, thì đó là chuyện vô cùng tự nhiên.

2/ Ngoài ra, khi phê bình một tác phẩm không thể không đề cập đến ” thân thế ” của tác giả. Trường hợp Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức gốc gác là một đảng viên cộng sản, là một công nhân viên nhà nước XHCNViệt Nam hành nghề tuyên truyền được chế độ cho phép đi du học ở nước ngoài, đây là những điều có thật chứ không phải do những người phê bình bịa đặt ra, vậy thì ông Hưng dựa vào lý lẽ nào để cấm người phê bình không được nhắc đến gốc gác cộng sản của Huy Đức?

3/ Vạch trần những điều không đúng sự thật, những điều dối trá trong cuốn sách, điển hình như trường hợp của Thiếu Tá VNCH Lê Quang Liễn, thì không thể gọi đó là ” lên án, qui kết và chụp mũ”, nhất là ông Lê Quang Liễn đã căn cứ vào nội dung của cuốn sách. Ngay cả Bùi Tín, một cộng sản đàn anh của Huy Đức cũng công nhận là nội dung cuốn sách chỉ chứa đựng 30% sự thật, nghĩa là phần còn lại thì không đúng sự thật. Nên nhớ rằng lịch sử vẫn luôn luôn bị cộng sản bóp méo và xuyên tạc theo chủ đích của chúng, vì vậy việc vạch rõ sự thật lịch sử là một việc làm rất đúng và rất cần thiết để các thế hệ sau này biết được rõ ràng, từ đó mới có thể thoát khỏi vòng nô lệ được áp đặt bằng những thủ đoạn lừa bịp, gian trá, và lường gạt của cộng sản. Thánh Kinh có câu: ” then you know the truth, and the truth will set you free”.

4/ Những người kêu gọi tẩy chay không đọc, không mua Bên Thắng Cuộc, hay biểu tình phản đối, cũng là sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách hợp pháp, không thể cho rằng đó là ” phi dân chủ”. Căn cứ vào kinh nghiệm xương máu của bao nhiêu thế hệ về bản chất điêu ngoa của cộng sản để kết luận là chớ tin những gì cộng sản nói, thì không thể cho rằng đó là ” thiếu lý trí”.

5/ Để lừa dối dân tộc, giành giật và duy trì quyền lực, cộng sản đã áp dụng bạo lực cách mạng, sử dụng lực lượng bộ đội và hệ thống công an để tấn công, khủng bố, trấn áp, kềm kẹp, tiêu diệt những người không theo chúng và những người chống đối chúng.Trong khi đó, hiện nay người Việt hải ngoại chỉ có thể vạch trần sự dối trá của cộng sản bằng quyền tự do ngôn luận, nói cho cùng, đây đơn thuần là một phản ứng tự vệ khi bị tấn công, không hơn không kém. Nhưng nay, ông Nguyễn Khánh Hưng lại cáo buộc phản ứng tự vệ ấy của người Việt hải ngoại là lên án, qui kết, chụp mũ, phi dân chủ và thiếu lý trí . Như vậy, phải chăng là ông Hưng muốn vô hiệu hóa quyền tự vệ của những người Việt tị nạn công sản, muốn họ phải bó tay ngậm miệng không được làm gì, không được nói gì khi bị cộng sản tấn công trên mặt trận văn hoá và tuyên truyền?

Ông Nguyễn Khánh Hưng còn cáo buộc người Việt hải ngoại như sau:

( trích )

”Một số người đã để lòng thù hận che lấp khả năng phân biệt đúng sai, phải trái; một cách vô tình phá hoại sự đồng nhất của phong trào đấu tranh cho dân chủ. Cũng không loại trừ, có những người vì mưu toan lợi ích riêng, bản năng ích kỷ, và sự thiển cận đã tìm cách để loại trừ đối thủ kinh tế và chính trị của mình. Đồng Phụng Việt đã trích dẫn câu châm ngôn của trường Võ bị Đà Lạt tự Thắng – Chỉ Huy “ – Thắng bản thân trước khi thắng kẻ thù, để minh họa cho đặc điểm mâu thuẫn của người Việt Nam: Ham muốn được làm người trưởng thành nhưng đầu óc và ngôn ngữ thì cứ mãi ở tuổi ô mai, một “phẩm chất” khiến Việt Nam “nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con”, mà hậu quả là một đất nước tan tác và chia rẽ đang bị điều hành bởi một nhóm những kẻ vỏ biền, ít học nhưng giàu lòng tham lam và tính cách tàn bạo!”

( hết trích )

Nói đến lòng thù hận, ông Nguyễn Khánh Hưng có biết ai là người chủ trương gây ra thù hận, gieo rắt hận thù và thi hành những kế hoạch trả thù có hệ thống đối với người đồng chủng, mãi cho đến giờ phút này cũng vẫn còn tiếp tục?

Không kể đến phong trào cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào những năm 1954, 1955, 1956, chỉ đề cập sau ngày 30/4/1975 tại miền Nam, quả là tội nghiệp cho những người quốc gia. Khi nghe cộng sản kêu gọi trình diện ” học tập ” đã hăng hái khăn gói lên đường. Đây chính là thái độ sẳn sàng xóa bỏ hận thù và xây dựng lại tình thương. Đáp ứng lại thái độ xóa bỏ thù hận xây dựng tình thương ấy, cộng sản VN đã thi hành những kế hoạch trả thù tàn khốc và có hệ thống đối với những người anh em thất thế sa cơ! Những kế hoạch trả thù này có thể tóm gọn lại trong câu nói của Nguyễn Hộ: ” vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai, còn ngụy thì ta đày đọa cho đến chết”!

Đừng nói chi xa xôi, hãy nhìn lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là đủ để thấy lòng thù hận của người cộng sản đối với người sống đã đành, ngay cả người chết cũng nhất quyết không tha.

Còn thế nào là ” sự đồng nhất của phong trào đấu tranh cho dân chủ”? Có phải chăng sự đấu tranh dân chủ phải đồng nhất đứng dưới ngọn cờ của đảng CS Việt Nam như Trần Độ đã từng nói :” NGỌN CỜ ẤY PHẢI THUỘC VỀ TA”?

Cuối cùng, ông Nguyễn Khánh Hưng lặp lại lần nữa về lòng thù hận để kết luận như sau:

( trìch )

“Hiện tượng Bên Thắng Cuộc với những diễn biến theo đó đã giải mã một đặc điểm thực sự của lịch sử Việt Nam hiện đại: Thảm họa của Việt Nam không phải là bên thắng bên hay bên thua, quốc gia hay cộng sản nhưng là từ sự thiển cận và lòng hận thù mù quáng. Chính sự tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì giàu lòng hận thù nhưng ít sự bao dung, thừa tính vị kỷ nhưng thiếu lẽ công bằng đã và đang tiếp tục kéo dài cuộc chiến tương tàn Nam – Bắc. Và cũng chính những thành phần này từ cả hai phía đang kìm hảm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng xã hội dân chủ của Việt Nam hiện nay!”

( hết trích )

Vì vừa đề cập về lòng thù hận ở trên nên người viết không lặp lại nữa, chỉ xin lưu ý câu sau đây:

” Chính sự tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản.“

Khi nói một cách mông lung rồi kết tội chung chung như thế này, ông Nguyễn Khánh Hưng đã không minh bạch!

Thế nào là tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ? Ông Hưng có thể cho một định nghĩa rõ ràng hơn không?

Chẳng lẽ những người Việt hải ngoại chỉ vì vạch trần sự thật Bên Thắng Cuộc của Huy Đức mà trí tuệ trở nên tầm thường và đức độ trở nên kém cõi ? Và vì vậy mà ” dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản “?

Cái ” mắc xích” này có vẻ áp đặt quá, giống như là chụp mũ vậy. 

Nếu không phải chụp mũ, ông Nguyễn Khánh Hưng cần phải trưng dẫn cái qui luật nào, cái nguyên tắc nào, của ai, đã qui định rằng: vạch trần sự gian trá của cộng sản là ” tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ”. Ông cũng phải chứng minh cho rõ ràng đó là thủ phạm đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của cộng sản!

Tôi không tin rằng cho đến giờ phút này mà ông Hưng vẫn chưa biết thủ phạm đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản. Trong trường hợp ông chưa biết thì tôi không có ý kiến, nhưng xin đừng vì thế mà đổ cái tội ác tày trời này cho những người Việt hải ngoại nói riêng và những người đã và đang vạch trần sự gian trá của cộng sản, nói chung. 

Chẳng lẽ đây là một phương cách chạy tội cho cái tên thủ phạm đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản?

( trích )

“Và cũng chính những thành phần này từ cả hai phía đang kìm hảm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng xã hội dân chủ của Việt Nam hiện nay!”

( hết trích )

Thưa ông Hưng,

Cái này thì chỉ đúng có một nửa.

Thiết tưởng ở Việt Nam hiện nay đứa con nít lên 5 cũng biết ai đang kìm hãm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và.v..v…

Quả thật vậy, phía bên kia đúng là thủ phạm đang kìm hãm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và .v..v…., nhưng phía bên này, nhất là những người Việt hải ngoại thì phải nói rằng họ đang làm ngược lại, tức là họ đang dạy cho phía bên kia một bài học về tự do dân chủ qua cách hành xử quyền tự do ngôn luận.

Vì điều căn bản và cốt yếu trong một quốc gia tự do dân chủ là mọi người dân đều có quyền tự do ngôn luận và quyền này phải được chính phủ tôn trọng, cũng như sự phê bình chỉ trích rất cần thiết và luôn luôn phải có, bởi lẽ nhờ có phê bình chỉ trích thì mới có tiến bộ, nhất là nhờ đó mà xóa bỏ được độc tài.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là tự do ngôn luận sẽ dẫn dắt đến sự thật, và sự thật sẽ giải thoát được gông cùm nô lệ đem lại tự do!

” then you know the truth, and the truth will set you free “!

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy 

_____________________


Mật mã “Bên Thắng Cuộc”

(Nguyễn Khánh Hưng)

Bên Thắng Cuộc đã tạo ra lịch sử khi sự xuất hiện của nó, đã giải mã một vấn đề quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại: Nguyên nhân đưa đến một Việt Nam tương tàn của hôm nay!

Một cuốn sách không phải do một chính quyền hay một đảng phái chính trị đầu tư xuất bản, không phải là một tác phẩm hư cấu tưởng tượng, và nội dung không phải do chủ quan của tác giả tạo ra nhưng tại sao lại có rất nhiều người của cả hai phía Thắng cuộc lẫn Thua cuộc phản ứng một cách gay gắt, kịch liệt, và thù địch đến vậy?

Bên Thắng Cuộc chưa phải là một sách lịch sử, mà là ghi chép của một nhà báo về một số sự việc, sự kiện có hoặc không liên hệ với nhau nhưng đều có thật xảy ra từ năm 1975 đến nay. Một tác phẩm lịch sử của giai đoạn này chắc chắn phải là công trình của nhiều người, nhiều nhà khoa học, và với một khoản đầu tư nhất định về vật chất và thời gian, những điều kiện chỉ có thể chín muồi ở thì tương lai.

Cũng không phải là một tiểu thuyết vì không phải là một tác phẩm hư cấu hay tưởng tượng; những tình tiết, hiện tượng, sự kiện, và sự vật trong nội dung của cuốn sách này đều có thực, có nhân chứng, vật chứng, tư liệu, diễn ra trong những địa điểm, không gian, và thời gian được xác định.

Bên Thắng Cuộc được thể hiện bằng ngôn ngữ và phong cách báo chí, một sự ghi chép, tường thuật đơn thuần với mục đích cung cấp thông tin. Ở một góc độ nào đó, có thể nói cuốn sách này, về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật, đã làm tối thiểu sự can thiệp chủ quan của tác giả vào nhận thức của người đọc. Chính bản thân của nội dung các sự kiện tác động trực tiếp tới suy nghĩ và nhận thức của người đọc.

Thế nhưng cuốn sách với những sự thật này đã gây nên một phản ứng “vô tiền khoáng hậu”, sôi động, và khắc nghiệt; vô cùng đặc biệt là từ cả hai phía, trong nước lẫn hải ngoại, quốc gia lẫn cộng sản …

Ngay sau những bài bình luận có tính khích lệ của các học giả và các cơ quan truyền thông tiếng Việt có uy tín ở hải ngoại (giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư Trần Hữu Dũng, Đài BBC, RFI, báo Người Việt), một loạt những phản ứng gay gắt và dữ dội qua các emails chuyền tay và chiến dịch vận động ồn ào của những “nhân vật cộng đồng” rất có tiếng tăm ở Orange county. Bên Thắng Cuộc đã được nhóm người này gán là “sản phẩm của Nghị quyết 36”, là kẻ thừa hành chính sách tuyên truyền cộng sản, thậm chí hình ảnh gương mặt của tác giả cũng được photoshop lại và được ghép với một cái tên xấu xí … theo cách các em teenages chơi khăm nhau trên mạng internet… Đài BBC, RFI, và báo Người Việt, những cơ sở báo đài tiếng Việt lớn nhất ở hải ngoại được cho là tiếng nói, là tay sai, là những kẻ bưng bô của cộng sản, vân vân …

Hàng loạt những tờ báo chuyên quảng cáo tiệm phở của người Việt ở Mỹ đã chạy tít đậm trên các trang chính lên án Bên Thắng Cuộc bằng ngôn ngữ rất hình ảnh, đầy màu sắc, và trực tính của các tiểu thương chợ Đồng Xuân và Đông Ba …

Đỉnh điểm của phong trào chống Bên Thắng Cuộc là cuộc biểu tình đầy biểu tượng chống cộng trước trụ sở báo Người Việt ngày 19 tháng 1. Điều đặc biệt là gần như tất cả những người viết, và người đi biểu tình đều không đọc, hoặc chưa đọc đầy đủ cuốn sách này như chính những người cầm đầu chủ trương là tẩy chay, không đọc Bên Thắng Cuộc, một phương cách mà chính kẻ thù của họ là cộng sản luôn sử dụng!

Thế nhưng những hình thức chống Bên Thắng Cuộc của các nhân vật của Sài Gòn Nhỏ chỉ là chuyện nhỏ so với một chiến dịch bài bản, thiện nghệ, và đầy uy lực của chính quyền cộng sản trong nước. Đầu tiên là tờ báo Pháp Luật Tp HCM với lượng xuất bản gần 100 ngàn tờ mỗi tuần lên án Bên Thắng Cuộc là một cái nhìn thiên kiến về lịch sử, phủ nhận công lao của đảng Cộng Sản và ca ngợi kẻ thù của dân tộc!

Tiếp theo, cơ quan ngôn luận của thành ủy tp HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng hai bài kết án tác giả Bên Thắng Cuộc phản bội lợi ích của đất nước, theo đuôi Đế Quốc Mỹ và tay sai …

Rồi, của lực lượng Công An Việt Nam, tờ báo có lượng phát hành cao nhất nước với hơn 500 ngàn bản mỗi số đã tung ra loạt bài đấu tố tác giả Bên Thắng Cuộc thuộc hàng “phản động” bán rẻ tổ quốc và đồng đội …

Tuổi Trẻ và hàng loạt các tờ báo mạng của hệ thống báo chí do Đảng Cộng Sản quản lý đã và đang tiếp tục đánh Bên Thắng Cuộc và tác giả của nó theo chiều hướng qui vào những vi phạm luật pháp của nhà nước mà kết luận chính thức đang phôi thai bởi nhận định của thứ trưởng bộ văn hoá thông tin Đỗ Quý Doãn rằng sẽ xem xét cuốn sách này dưới gốc độ của “nghị định 97”, tức cuốn sách nầy xem như là sản phẩm văn hóa tuyên truyền chống đối chế độ, một vi phạm hình sự đối với pháp luật Việt Nam, mở đường cho khả năng có thể truy tố tác giả của nó về tội phản quốc!

Thật kỳ lạ, Bên Thắng Cuộc đã bị kết án bởi cả phe chống cộng lẫn chính cộng sản!

Mấy ngày qua, đã có nhiều bài viết phân tích hiện tượng lạ lùng nói trên. Vũ Ánh và Đồng Phụng Việt, hai tác giả thuộc Bên thua cuộc, bản thân và gia đình đã từng ở tù cộng sản và hiện đang sống ở hải ngoại đã nói lên những suy nghĩ xót xa cho thân phận người Việt.

Người Việt hải ngoại đã tự mâu thuẫn với chính mình khi lên án, qui kết, và chụp mũ mà không phải dựa vào nội dung của cuốn sách nhưng là gốc gác của tác giả, là phương pháp mà cộng sản đã sử dụng để lừa dối dân tộc, để giành giật, và duy trì quyền lực.

Trong lúc muốn chống độc tài cộng sản, đòi hỏi dân chủ nhưng lại áp dụng những cách thức vô cùng phi dân chủ và thiếu lý trí. Một số người đã để lòng thù hận che lấp khả năng phân biệt đúng sai, phải trái; một cách vô tình phá hoại sự đồng nhất của phong trào đấu tranh cho dân chủ. Cũng không loại trừ, có những người vì mưu toan lợi ích riêng, bản năng ích kỷ, và sự thiển cận đã tìm cách để loại trừ đối thủ kinh tế và chính trị của mình. Đồng Phụng Việt đã trích dẫn câu châm ngôn của trường Võ bị Đà Lạt tự Thắng – Chỉ Huy “ – Thắng bản thân trước khi thắng kẻ thù, để minh họa cho đặc điểm mâu thuẫn của người Việt Nam: Ham muốn được làm người trưởng thành nhưng đầu óc và ngôn ngữ thì cứ mãi ở tuổi ô mai, một “phẩm chất” khiến Việt Nam “nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con”, mà hậu quả là một đất nước tan tác và chia rẽ đang bị điều hành bởi một nhóm những kẻ vỏ biền, ít học nhưng giàu lòng tham lam và tính cách tàn bạo!

Dù vô tình hay có ý thức, hiện tượng chống đối Bên Thắng Cuộc và các hoạt động tương tự của nhóm người Việt hải ngoại nói trên đã tạo thêm một lý do cho tính hợp pháp của chế độ cộng sản trong nước.

Cũng tương tự, khi kết án và đấu tố Bên Thắng Cuộc và tác giả của nó, những người cầm quyền tại Việt Nam đã tìm cách để chối bỏ một sự thật lịch sử mà trong đó, chính họ đã tạo ra bị kịch cho cả dân tộc. Tội ác của phong trào cộng sản không còn mơ hồ trên lý thuyết như giấc mộng của “thành phần thứ ba” ở những thập niên 70 mà đã hiển hiện trong từng số phận của người Việt Nam, ba triệu sinh linh Việt nam đã ngã xuống trong hai cuộc gọi là “kháng chiến”, hàng trăm ngàn người làm mồi cho cá ở biển Đông và các lao tù ở những nơi “lam sơn chướng khí”, hàng triệu người sống lây lất trong đói khổ về vật chất và truy bức về tinh thần, hàng triệu gia đình ly tán … Kết quả cho những “hy sinh” đó là một Việt Nam hiện tại với dân số đúng hàng thứ 13 nhưng kinh tế và khoa học thì đứng ở cuối bảng của thế giới; mỗi năm hàng chục ngàn phụ nữ phải xếp hàng để được tuyển làm vợ cho người Đại Loan, Đại Hàn, thậm chí Trung Quốc; hàng chục ngàn thanh niên ở độ tuổi khỏe mạnh nhất phải đi làm thuê, đúng hơn là làm nô lệ cho dân “chệt” ở Trung Đông và “mọi”* ở Phi Châu dưới dạng lao động nước ngoài … Và món nợ trên 120 ti dollars mà chế độ này đang để lại cho những thế hệ kế tiếp của người Việt Nam!

Có thể nói là phiến diện nếu xét Bên Thắng Cuộc ở góc độ số lượng vì nó chỉ nói lên một phần nhỏ của sự thật lịch sử Việt Nam hiện đại. Chỉ một phần nhỏ của sự thật thôi nhưng cả cộng sản lẫn một bộ phận chống cộng đều đã tới tấp ném đá, chụp mũ, và tuyên án. Hiện tượng này đã thể hiện một đặc điểm rất quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện nay, bi kịch của Việt Nam không phải và không còn là sự khác nhau giữa quốc gia hay cộng sản, bên thắng hay bên thua mà là giữa cái tốt và cái xấu, thiện và ác, quân tử hay tiểu nhân …

Việt Nam hiện tại không còn là cộng sản mà là một nhà nước mafia, một nhóm lợi ich kinh tế nắm quyền lực chính trị đang vơ vét tận cùng sức lực của dân chúng và tài nguyên quốc gia. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại không phải là thực thể nhà nước chính trị để nhân danh mình là “quốc gia”. Vì thế, trong tình hình chính trị Việt Nam hiện tại, không còn quốc gia hay cộng sản, mà chỉ còn là dân chủ hay phi dân chủ, xây dựng hay phá hoại.

Hiện tượng Bên Thắng Cuộc với những diễn biến theo đó đã giải mã một đặc điểm thực sự của lịch sử Việt Nam hiện đại: Thảm họa của Việt Nam không phải là bên thắng bên hay bên thua, quốc gia hay cộng sản nhưng là từ sự thiển cận và lòng hận thù mù quáng. Chính sự tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì giàu lòng hận thù nhưng ít sự bao dung, thừa tính vị kỷ nhưng thiếu lẽ công bằng đã và đang tiếp tục kéo dài cuộc chiến tương tàn Nam – Bắc. Và cũng chính những thành phần này từ cả hai phía đang kìm hảm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng xã hội dân chủ của Việt Nam hiện nay!

Nguyễn Khánh Hưng

No comments:

Post a Comment