Sunday, October 13, 2013

"VINH QUANG" CỦA MỘT ÔNG TƯỚNG


Bắc Truyển Nguyễn - Rồi cũng xong! Cát bụi về với Cát bụi. Một ông tướng được người dân thương yêu, kính trọng (tạm gọi như vậy) đã về với Cát bụi. Chắc chắn ông sẽ được đi vào lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam, được nhắc tên hàng năm gắn liền với những sự kiện, được đặt tên đường, được đúc tượng...nhưng ông tướng cũng không mang gì theo được, ngoại trừ cái vinh quang mà người ta buộc phải gắn lên ông. Ông cần phải có nó cho gia tộc và cho chế độ.
Vinh quang của ông tướng, màu đỏ trên huy chương được nhuộm bằng máu của những người lính nằm lại trên đường phố Sài Gòn, trên những cánh đồng hay rừng sâu núi thẩm...họ chết âm thầm, lặng lẽ. Được mọi người gọi tên là Vô Danh, không có tên đường, tên phố..."Nhất tướng công thành vạn cốt khô".


Cộng sản Việt Nam tự hào đánh thắng Pháp, thắng Mỹ...Dân tộc Thái Lan tự hào tránh được cuộc chiến tranh với Pháp, với Mỹ. Khoảng cách phát triển giữa Thái Lan - Việt Nam ngày càng xa vời, tính vào thời điểm này, khiêm tốn lắm cũng là 20 năm. Năm 1975, một TBT cộng sản tuyên bố từ 15 - 20 năm Việt Nam sẽ đuổi kịp Nhật bản, 1995 khoảng cách vẫn còn là 50 năm. Ngày nay khoảng cách phát triển giữa Nhật bản - Việt Nam vào khoảng 100 năm. Cứ khoảng tầm 20 năm thì khoảng cách phát triển Việt Nam và các nước tăng lên gấp đôi, dĩ nhiên Việt Nam ở trình độ thấp hơn.

Ở Việt Nam không gì nhiều bằng băng-rôn, bích-chương, tượng đài và nghĩa trang liệt sỹ. Người cộng sản không có thành tích trong xây dựng đất nước nên họ luôn lấy quá khứ để làm sống dậy "tinh thần hào hùng" của toàn dân. Mỗi dịp như vậy là hàng trăm tờ báo, đài phát thanh, truyền hình cùng rủ nhau "lên đồng", chứng minh sự tồn tại của nền báo chí XHCN. Cứ mỗi cái chết của "công thần" là họ hô hào "đoàn kết" nhưng làm sao có thể "đoàn kết" khi mà "đoàn kết" hay "chia rẽ" được tính bằng đồng đô-la? bằng chức vụ? Họ lấy hình ảnh thanh niên mặc áo xanh nắm tay nhau làm hàng rào trước nhà ông tướng rôi hô lên "cả nước đang nắm tay nhau", hay hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng, khóc thét rồi nói rằng "cả nước đang khóc thương đại tướng". 

Mỗi tỉnh phải gởi bao nhiêu người về Hà Nội? mỗi cơ quan phải gởi bao nhiều người đến nhà số 30, nhà số 5...đều đã được lên kế hoạch. Một chuyến đi chơi, được nghỉ làm vẫn hưởng lương thì dại gì mà không đi, thêm một ít nước mắt còn được lên báo chí truyền hình. Kịch bản dàn dựng là một phiên bản của Bắc Triều Tiên. Tiền bạc của nhân dân nào có nghĩa lý gì khi mà nó có thể kéo dài thêm cuộc sống "xác ướp biết đi". 

Lịch sử Việt Nam sẽ có những năm đầy gian dối nhưng nó sẽ không là mãi mãi. Một ngày nào đó, người dân Việt Nam sẽ được biết về con người thật của những "công thần cộng sản" và chính tay họ sẽ tự cầm búa đập tan những bức tượng đã được dựng lên bằng sự dối trá và xương máu của người dân.

No comments:

Post a Comment