Nguyễn Ngọc Già - Dù rất nhiều
người vui mừng khi tòa án cộng sản Việt Nam tại Long An trả tự do Đinh Nhật Uy,
nhưng không ai có thể chấp nhận một bản án tùy tiện và phi lý như thế.
Mười lăm tháng tù treo và mười hai tháng gọi
là "thử thách", đó vẫn là án tù bám riết cuộc đời một công dân vô
tội, chỉ vì kêu oan cho em ruột của mình và chỉ vì cùng với toàn dân phản đối
Trung Cộng xâm chiếm biển đảo Việt Nam.
Một án tù như lời sỉ vả thẳng vào mặt các
"đồng chí" Viettel, VNPT v.v... bởi Đinh Nhật Uy chỉ dùng tư cách một
khách hàng để phàn nàn, chê trách những kẻ bán cho anh món hàng quá tồi so với
giá mà chính họ áp đặt cho tất cả người tiêu dùng, không phải riêng Đinh Nhật
Uy.
Những kẻ bán hàng kém chất lượng, lại vu cáo
khách hàng "nói xấu" chúng, thì những tên mặc áo "doanh
nhân" này không thể gọi gì khác, ngoài cái tên "bọn gian thương"
- thứ mà chính người cộng sản từng lên án và tiêu diệt triệt để trong những năm
sau 1975. Một "bọn con buôn" độc quyền sử dụng tài nguyên quốc gia
chỉ để làm giàu cho bản thân, dòng họ và phe nhóm, nhưng "may mắn"
được bảo kê từ một chính thể nhân danh "của dân, do dân, vì dân". Trơ
trẽn và thất nhân tâm!
Mức án dù là phiên sơ thẩm, nhưng nếu không
tiếp tục lên tiếng, nó hoàn toàn trở thành một thứ án lệ vô pháp, mang chất bố
thí cũng như chà đạp trắng trợn "Công Ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính
trị" mà Việt Nam đã cam kết thực hiện cách đây hơn 30 năm.
Một thứ án lệ vô cùng nguy hiểm, bởi những
ngày tháng sau này nó có thể chụp lên bất cứ một ai đang sử dụng internet tại
Việt Nam. Dù sử dụng internet để viết những lời kêu cứu cho thân nhân; để vạch
mặt bọn côn đồ, tham nhũng, bán nước hại dân; để đòi công lý; để nghiên cứu,
học tập; để đọc sách, viết báo; để tìm tài liệu, giao lưu kết bạn; để tâm tình
hay tố cáo những tên "lừa thầy phản bạn" v.v... nếu vì "thấy bản
mặt phát ghét", nhất định "258" không buông tha một ai.
Cái án lệ này còn nêu bật tính chất đàn áp
"leo thang" ngày càng gay gắt, nếu như so với cách đây vài năm, khi
một số công dân cũng đã từng suýt bị ghép chính thức. Và nay, Đinh Nhật Uy đã
nhận lãnh. Không một ai ảo tưởng, người cộng sản "xuống thang" đàn áp
nhân dân thông qua "cái án treo". Đó là thông điệp cần chuyển đến cho
những kẻ khinh dân, bởi người cộng sản tưởng lừa bịp được dân dưới dạng
"ban bố", "nương tay".
Đinh Nhật Uy dõng dạc nói với đài VOA
[1]: “Tôi không đồng ý với mức án như vậy, và tôi đã yêu cầu tòa án
phải xử vụ này dưới góc độ dân sự. Nếu mà áp đặt tôi với trách nhiệm hình sự,
chịu trách nhiệm hình sự như thế này thì tôi sẽ kháng án”.
Ma mãnh hơn, núp dưới "chiêu bài
258", người cộng sản khéo léo biến vài kẻ trở thành "nạn nhân"
của quyền tự do ngôn luận chính đáng, nhằm phục vụ mưu đồ đấu đá tranh giành
trong nội bộ cấp cao.
Kế sách "man thiên quá hải" [2]
không lường gạt được nhiều người. Điều đó có nghĩa, những ai tham gia vào đấu
đá nội bộ người cộng sản dưới mọi hình thức, nên được bênh vực và đòi tự do cho
họ ở góc độ thương cảm, song song đó, giúp cho những "đầu sai" này
thức tỉnh sau những giấc ngủ dài mê muội, dù biết điều này thật khó khăn bởi
thuộc tính "tẩy não" lâu năm mà người cộng sản sử dụng gần 70 năm
qua, đưa cả dân tộc vào những giấc ngủ triền miên với "mộng đẹp":
"hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp cuộc đời còn có cả những nụ
hôn..." [*] mà những nụ hôn đó, khi bất cứ ai vì mê đắm "nhan
sắc" người cộng sản lỡ... "hôn" những đôi môi chứa đầy "độc
tố chết người", sẽ bị tê liệt hoàn toàn về nhận thức chân lý và lương tri.
Nó cũng tựa như ma túy nếu chúng ta không đủ bản lãnh rứt ra (!). Những
"đầu sai" như thế, hoàn toàn không được phép đặt ngang hàng với Đinh
Nhật Uy cũng như các nhà bất đồng chính kiến khác.
Trong hoàn cảnh "trăm năm cô đơn"
[3], ngó quanh thế giới thật lẻ loi và trơ trọi, cùng với nền kinh tế sa sút,
trì trệ, hậu bối cộng sản loay hoay chống lại nhân dân trong tuyệt vọng bằng
một điều luật lạc hậu được sản sinh ra cách đây 13 năm. Mười ba năm về trước,
internet vẫn còn là điều quá xa lạ với người Việt Nam, nhưng nay đã khác...
Thanh niên Việt Nam ngày nay thông minh và quả
cảm hơn người cộng sản tưởng. Đó là hạnh phúc thật sự mà giới trẻ đang mang lại
cho dân tộc Việt Nam.
[2] http://www.wattpad.com/184365-36-k%E1%BA%BF-t%C3%B4n-t%E1%BB%AD#!p=3.
"Man thiên quá hải" nghĩa là lợi dụng sương mù để lẩn trốn mà ở đó dễ
bề hành động. "Sương mù" ở đây là nghĩa bóng và nghĩa đen. Ở nghĩa
bóng, người sử dụng kế sách này, có khi phải biết tạo "sương mù". Ý
nghĩa của kế sách này: trà trộn, phân tâm, làm rối loạn tình hình để thủ lợi
cho mình và phe phái.
Kế sách này có cả mặt tích cực và tiêu cực. Tích
cực: đem ánh sáng tới cho một tình thế mờ mịt. Tiêu cực: lẩn tránh một tai họa,
lợi dụng sơ hở của địch để thoát hiểm. Xin lưu ý: tùy trường hợp cụ thể mà tích
cực lại trở thành tiêu cực và ngược lại, tiêu cực trở thành tích cực, tùy vào
vị trí của người chủ động sử dụng kế sách này.
Sử dụng kế sách này phải rất linh hoạt, uyển
chuyển và phải luôn ý thức rõ việc "phân vai": ta - địch. Đôi lúc
"ta" lại là "địch" và ngược lại, "địch" lại là
"ta". Kế sách này như "con dao hai lưỡi", nó chỉ dành cho
những ai có mục tiêu nhất quán, lập trường rõ ràng. Người sử dụng kế sách
"man thiên quá hải" phải tránh chao đảo, mập mờ, nó không dành cho
những "lý thuyết gia" sáo rỗng muốn phô trương tính "cao
thượng" và "chan hòa" nhưng thật ra không khác kiểu "đứng
chàng hảng" hay "đi dây" trong xiếc, dưới góc nhìn về các thủ
đoạn chính trị.
[*] Lời trong bài hát "Mùa xuân bên cửa
sổ" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng.
[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%83m_n%C4%83m_c%C3%B4_%C4%91%C6%A1n[1].
Một tác phẩm nổi tiếng đoạt giải Nobel văn học 1982, với triết lý thấm đẫm
thông qua đứa bé có đuôi lợn để lên án thói ích kỷ của con người ngày càng rời
xa bản chất người đã triệt diệt cả một dòng họ. Truyện có thông điệp kêu gọi
mọi người hãy sống đúng bản chất của mình, vượt qua mọi định kiến, thành kiến
cá nhân để hòa đồng với gia đình, với xã hội. Theo lời người dịch truyện,
Gabriel Garcia Marquez đã từng tuyên bố rằng ông để cả đời sáng tác về cái cô
đơn, thông qua nó, ông kêu gọi mọi người đoàn kết lại để đấu tranh, để
"...sáng tạo ra một thiên huyền thoại khác hẳn. Một huyền thoại mới, nơi
không ai bị kẻ khác định đoạt số phận của mình, ngay cả cái cách thức chết, nơi
tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự và nơi những dòng
họ bị kết án trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi sẽ có vận may lần thứ hai để
tái sinh trên mặt đất này...".
Nguyễn Ngọc Già
No comments:
Post a Comment