Nhị Lang
Khi chúng tôi viết mấy giòng này, thì John Kerry vẫn chưa được nhìn nhận là ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay, vì lẽ anh ta chưa hội đủ số phiếu cử tri đoàn cần thiết qua các cuộc bầu cử sơ bộ ở các Tiểu Bang. Tuy vậy, anh ta xét thấy tám “con gà nhà” đều đã lần lượt bị loại bỏ hết rồi, thì cuối cùng chắc chằn sẽ chỉ còn lại một mình anh ta được cầm cờ đảng mà thôi. Với tấm lòng tin tưởng ấy, John Kerry càng sinh ra hống hách hơn bao giờ, càng nói năng vô trách nhiệm trong chiến dịch đánh phá Bush.
Lộng ngôn lộng hành cho lắm, rốt cuộc anh chàng phản chiến số một này đã “cắn
phải lưỡi”, gây ra nhiều chuyện thị phi tai tiếng, không còn hy vọng lấp liếm
cái“vạ miệng” được nữa! Đáng kể nhất là việ
c John Kerry, trong một phút bốc
đồng, đã hớ hênh tiết lộ rằng anh ta đã được một số lãnh tụ ngoại quốc ủng hộ.
Ngoài ra, y còn bị truyền hình gài bẫy thu băng được một câu nói vô cùng mất dạy
như sau “Mấy gã Cộng Hòa chỉ trích tôi đều là một lũ bất lương nói láo
đáng sợ chưa từng thấy”!Khi chúng tôi viết mấy giòng này, thì John Kerry vẫn chưa được nhìn nhận là ứng viên chính thức của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay, vì lẽ anh ta chưa hội đủ số phiếu cử tri đoàn cần thiết qua các cuộc bầu cử sơ bộ ở các Tiểu Bang. Tuy vậy, anh ta xét thấy tám “con gà nhà” đều đã lần lượt bị loại bỏ hết rồi, thì cuối cùng chắc chằn sẽ chỉ còn lại một mình anh ta được cầm cờ đảng mà thôi. Với tấm lòng tin tưởng ấy, John Kerry càng sinh ra hống hách hơn bao giờ, càng nói năng vô trách nhiệm trong chiến dịch đánh phá Bush.
Khi thốt ra câu này, John Kerry đã ám chỉ cả Tổng Thống Bush lẫn Phó Tổng Thống Dick Cheney. Câu chuyện đang bùng nổ to. Toàn thể phe Cộng Hòa đều lên tiếng đòi hỏi John Kerry phải chính thức xin lỗi trước công chúng, nhưng y vẫn cương cường không chịu nhận lỗi. Cả hai sự việc trên đây chắc chắn sẽ là những đề tài gây sóng gió cho John Kerry trong những ngày sắp tới. John Kerry đã bắt đầu bộc lộ nét âu lo.
Hòn đất
ném đi, hòn chì ném lại! John Kerry kêu than nỗi gì?
Trong mấy tháng qua, giới quan sát vô tư đều nghĩ rằng John Kerry nên dành trọn thì giờ và trí óc để tranh đua hơn thiệt với 8 con “gà nhà” nhằm chiếm cho được vai trò đại diện Đảng Dân Chủ trước đi đã, thì mới là kẻ khôn ngoan sáng suốt. Đằng này, trái lại, John Kerry coi việc đánh phá Bush cần thiết hơn. Cứ mỗi lần nghe aii nhắc tới cái tên của đương kim Tổng Thống Bush, thì y như rằng toàn thân anh ta bị nổi ốc lên, khiến anh ta tức khắc mở ngay “cái máy nói” nằm sẵn trong tâm hồn, lặp lại những lời nguyền rủa Bush y nguyên như mọi lần trước. Tưởng chừng như Bush là “Ông Bụt ngồi trên đài”, không biết nói năng, không có mồm miệng ăn miếng trả miếng với kẻ phàm tục!
Cho tới khi Bush cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa, mà bắt buộc phải mở cuộc phản công với những lý lẽ cứng rắn, với những biện minh hùng hồn, thì John Kerry lại quay ra phân bua với dư luận và đặt câu hỏi một cách ngây ngô rằng: “Ô hay, tại sao ông Tổng Thống lại đả kích tôi nhỉ? Ông ấy già mồm, chứ tôi có nói gì đâu? Rõ ràng ông ấy bỏ tiền ra thuê Truyền Hình bôi nhọ tôi đấy nhé! Bà con hãy nhớ cho!”
Cái lối phân bua buồn cười này khiến người ta nghĩ tới một thằng bé con vô giáo dục cứ luôn luôn nghịch ngợm nhặt đá ném vào đầu các trẻ khác làm thú vui chơi. Tới khi bị chúng ném trả lại u đầu sứt trán, thì vừa khóc lóc vừa kêu mẹ mà than: “Mẹ ơi! Sao chúng nó lại ném vỡ đầu con? Mẹ hãy uýnh giùm chúng nó cho con đi!” Nếu bà mẹ kia biết tôn trọng lẽ phải, không chịu bênh vực con mình, thì chả nhẽ công luận nước Mỹ lại đi bênh vực một John Kerry hỗn xược, hàm hồ, và láo khoét hay sao?
Bị Bush dằn mặt về những sự sai trái rất dễ kiểm chứng, John Kerry thấy không thể bào chữa vào đâu được, thì liền xuống nước nói lảng sang chuyện khác ngay. Bằng giọng nói ôn tồn và nhã nhặn, Bush lấy tư cách người lớn kẻ cả vạch trần cho thiên hạ trông thấy trong suốt 4 nhiệm kỳ làm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Massachusetts, John Kerry đã luôn luôn chống lại mọi kế hoạch tăng gia quốc phòng, chống sản xuất vũ khí tối tân nhằm củng cố địa vị Đệ Nhất Siêu Cường Mỹ Quốc, chống can thiệp vào các biến chuyển quốc tế, chống luôn cả cuộc chiến Vùng Vịnh hồi năm 1991. Mặt khác, John Kerry nhiệt liệt ủng hộ chính sách mở rộng giao thương với toàn thế giới, và cũng đã mau mắn tán thành Nghị Quyết của Quốc Hội cho phép chính quyền mở cuộc tấn công I-Rắc.
Thế mà hôm nay, khi ra ứng cử, thì John Kerry lại xoay chiều 180 độ, chủ trương ngược hẳn lại tất cả các cái “Yes” và “No” kể trên! Quả là một chính trị gia lật lọng tráo trở (flip-flop) khôn lường, không có lập trường cố định về bất cứ vấn đề gì. Con người ấy không thể tin cậy được, khi mà nước nhà đang phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề sinh tử, với vô số thù địch hiểm nguy, kể từ bọn khủng bố Al-Qaeda, tới các nhóm Muslim cuồng tín, tới cả những quốc gia được kể là bạn hữu bên trới Âu nay đã trở mặt với Mỹ vì quyền lợi riêng tư của họ.
Ở đâu cũng vậy, khi nước nhà đang lâm chiến, thì dân chúng không dám phiêu lưu đòi hỏi thay đổi lãnh đạo, trừ phi người ấy bất tài vô tướng, không làm nên trò trống gì. Đó là một truyền thống mà riêng nước Mỹ đã triệt để tôn trọng và được chứng minh bằng trường hợp Tổng Thống Franklin D Roosevelt thời Đệ Nhị Thế Chiến..Ông này mang trọng bệnh, bị tê liệt cả đôi chân đến phải ngồi xe lăn khi làm việc tại Tòa Bạch Ốc, đến phải tìm cách che dấu cả Winston Churchill lẫn Josef Stalin khi họp bàn tay ba. Vậy mà dân chúng Mỹ vẫn không chịu truất bỏ ông ta mà còn cố sức giữ ông lại cho tới 4 nhiệm kỳ, cho tới phút lìa đời ngay trên chiếc ghế Tổng Thống! Điều này chứng tỏ dân Mỹ, xưa cũng như nay, rất sáng suốt khi cầm lá phiếu, thà chịu đứng sau lưng một nhà lãnh tụ mà họ đã biết rõ tư cách và tài năng, hơn là nông nổi vớ nhầm phải một phần tử mang đầu óc “cơ hội hoạt đầu” lại thêm thành tích phản quốc phản quân, nhận làm đày tớ ngoại nhân một cách vô liêm sỉ!
Chúng tôi muốn dừng lại đây để nhắc nhở đồng bào lưu vong hải ngoại đừng bao giờ quên những hành vi bần tiện nhỏ nhen của John Kerry trong công cuộc ngăn chặn Đạo Luật Nhân Quyền cho Việt Nam mà Hạ Viện đã thông qua với số phiếu tuyệt đối hơn hai năm trước đây. Là một Thượng Nghị Sĩ thuộc phe thiểu số, lại chỉ mới nắm được cái chức chủ tịch một Ủy Ban nho nhỏ thôi, mà John Kerry đã lạm dụng quyền hành tối đa, quyết một hai ngăn chặn không cho Đạo Luật kia được đem ra biểu quyết tại Thượng Viện, mượn cái cớ rất trẻ con, rất buồn cười, là “Hạ Viện đã không làm đúng thủ tục hành chính khi chuyển giao văn kiện kia lên Thượng Viện” cho anh ta xem xét trước!?
Bị Cộng Đồng Lưu Vong biểu tình phản đối ngay trước cửa văn phòng, tên này vẫn lên mặt khinh khi hống hách, không thèm tiếp kiến một phái đoàn muốn gặp mặt y để trao kiến nghị. Đã chót “đi đêm” với tập đoàn Cộng Sản Việt Nam từ nhiều năm qua, y không dám diện đối diện với người Việt chống cộng, nên đã muối mặt hành động như trên nhằm bao che bè lũ Việt Cộng trước búa rìu dư luận. Vậy giả thử y cũng lại “ngáp ruồi” được cái chức Tổng Thống Hoa Kỳ nay mai, thì y sẽ còn ngược đãi người Việt Lưu Vong tới đâu? Hỏi như thế tức là đã trả lời rồi vậy.
Cộng Sản
Việt Nam đã hứa hẹn gì với John Kerry?
Gần đây, chúng tôi có nhắc tới một người tên là George McGovern thuộc đảng Dân Chủ, nguyên là đối thủ của Richard Nixon trong cuộc bầu cử Tổng Thống hồi năm 1972. Thủa ấy phong trào phản chiến tại Mỹ đang lên cao chót vót. Nội tình nước Mỹ bị rối beng vì những cuộc biểu tình vĩ đại trên khắp các Tiểu Bang, trong khi quân lính Mỹ đang chiến đấu tại Việt Nam. Báo Mỹ kêu ầm lên. Quốc Hội liền biểu quyết đòi rút quân về gấp, bỏ mặc Miền Nam cho cộng sản nhai xương uống máu! McGovern thấy vậy thì lòng mừng khấp khởi, bèn nhảy ra ứng cử dưới chiêu bài “Phản Chiến” – và phản chiến cực đoan, phản chiến mù trời đất, mới là chuyện đáng nói! Ai chả nghĩ McGovern sẽ hốt trọn số phiếu bầu và xô đuổi Richard Nixon ra khỏi Tòa Bạch Ốc?
Ấy thế mà ngờ đâu nhà chính trị tả khuynh này lại thua xiểng liểng, thua một cách vô cùng nhục nhã, thua khắp trên 49 Tiểu Bang, và chỉ níu kéo lại được mỗi một Tiểu Bang duy nhất mà thôi! Cá nhân McGovern và toàn phe Dân Chủ đã “đắng miệng cay lưỡi” kể từ dạo ấy tới bây gìờ!
Nay đến lượt John Kerry cũng định ra tranh cử dưới chiêu bài “Phản Chiến Cực Đoan” như McGovern, mà lòng tin tưởng là sẽ thắng được một vị Tổng Thống, một ông Tổng Tư Lệnh đang điều binh khiển tướng chống giặc khủng bố nơi chiến trường A Phú Hãn và I-Rắc, thì có lẽ John Kerry đã không đọc lịch sử rồi đó vậy! Những ai tinh mắt hẳn đã nhận thấy trong một vài tuần lễ trở lại đây, mặt mày John Kerry không còn đầy sát khí như trước, mà nó mang nặng vẻ âu lo sợ sệt. Ấy chỉ vì, như chúng tôi đã nói ở phần trên, John Kerry đã vấp phải hai cái “vạ miệng” tày trời, không thể trốn chạy được sự phản ứng dữ dội của liên danh đối lập. Bỏ qua một bên mấy lời nguyền rủa Cộng Hòa là “bọn bất lưong nói láo”, ta nên chú mục tới cái sự dại khờ của Kerry khi tự mình phanh phui ra câu chuyện có kẻ bên ngoài nhúng tay vào nội tình nước Mỹ.
Người ta muốn biết các kẻ đó là ai? Và ngoại quốc kia là những nước nào? Người ta không coi đây là chuyện vui đùa trong chốc nhát, mà là một vấn đề nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, khi nó mang tính cách một âm mưu lật đổ một vị Tổng Thống đương quyền, tức là George W Bush hiện nay vậy! Chính vấn đề này đã che phủ bộ mặt huênh hoang của John Kerry, nó có thể là cái giây thòng lọng xiết cổ đương sự. Khổ cho Kerry là giữa cái hoàn cảnh khó khăn đó, lại chợt có một tân lãnh tụ ngoại quốc có tên có tuổi hẳn hoi công khai lên tiếng ủng hộ y! Lãnh tụ đó là Jose Luis Rodriguez Zapatero, thuộc đảng Xã Hội Y-Pha-Nho, vừa được thắng cử lên làm Thủ Tướng, nhờ vụ khủng bố của quân Al Qaeda làm thiệt mạng trên 200 người vô tội, và làm cho dân chúng Y-Pha-Nho co đầu rụt cổ, nhè dồn phiếu cho ông ấy không cần suy nghĩ! Thế là vừa kín lại vừa hở, John Kerry biến thành một con bù nhìn của ngoại bang. Y sẽ ăn nói làm sao đây với cử tri ở trong nước? Nhận mình là “Mỹ Gian” ư?
Giờ đây John Kerry đang lúng túng chối quanh. Dẫu cho ăn kẹo, y cũng chả dám nói rõ sự thật. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cũng đã biết các lãnh tụ ngoại quốc kia là ai rồi. Họ sẽ hành động khi cần hành động. Thế nhưng riêng phần chúng tôi thì không ngần ngại chỉ đích danh ít nhất là một thủ phạm đã có bằng chứng “ăn chịu” cụ thể với John Kerry từ nhiều năm qua, chứ không phải chỉ một ngày một buổi gì. Thủ phạm đó chính là TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN HÀ NỘI, là những đứa đã công khai kích bác Tổng Thống Bush về cuộc chiến I-Rắc từ hồi năm ngoái, và tất nhiên là chúng đã hứa hẹn giúp đỡ, đã cam kết với John Kerry nhiều điều quan trrọng, nếu John Kerry được cầm cờ Dân Chủ ra tranh chức Tổng Thống phen này. Chúng tôi nhất quyết tập đoàn lưu manh Nông Đức mạnh đã lập sẵn kế hoạch nhúng tay vào cuộc bầu cử sắp tới, và dĩ nhiên kế hoạch ấy sẽ chỉ đem cái lợi một chiều về cho John Kerry mà thôi.
Xét về mặt nổi, thì John Kerry đã bỏ công bỏ việc sang thăm Việt Nam Cộng Sản tới 27 lần cả thảy. Hỏi có ông Nghị nào dở hơi phung phí thì giờ và tiền bạc đi thăm viếng một nước thù địch quá nhiều lần như thế? Để làm gì? Câu trả lời thích đáng nhất là để Kerry ăn cho đủ “bùa mê thuốc lú” của CSVN, để thề thốt làm tay sai cho chúng, để xẳ thân bênh vực chúng qua công tác “dìm xuồng” Đạo Luật Nhân Quyền như đã nói trên.
Còn về mặt chìm, thì báo chí Massachusetts cho biết Kerry đã dính líu vào một vụ đấu thầu vĩ đại tới $905 triệu Mỹ Kim để xây cất hải cảng Vũng Tàu mấy năm về trước. Kẻ đắc thầu có liên hệ gia đình với Kerry, và hắn đã đền công y bằng số tiền mặt $100,000 đô la trí trá gọi là tiền quyên góp vào quỹ vận động tranh cử! Vậy là John Kerry đã gián tiếp ăn tiền hối lộ bất chính của một chế độ thù địch, trên cương vị Thượng Nghị Sĩ! Cũng có thể đó là tiền của bọn “áo gấm về làng” tự ý đem về cung nạp cho cộng sản hết năm nọ tới năm kia, để chúng tiêu xài vô tội vạ! Chắc chắc rồi đây sẽ có nhiều tên VC nằm vùng tại Mỹ thay mặt Hà Nội đem tiền đút lót cho John Kerry theo thể thức vừa kể. Ta hãy chờ xem. Thế nào cũng bắt được quả tang.
Làng báo tả khuynh Mỹ đang đặt hộ câu hỏi cho John Kerry, là “Tại sao Liên Danh Bush-Cheney lại mở cuộc tranh cử quá sớm và quá dữ dằn”, khi cả hai đảng chưa họp Đại Hội để tấn phong Liên Danh mình như mọi lần trước? Câu hỏi này có lẽ nên dành cho ông Bush mới đúng. Vì lẽ John Kerry đã khai chiến trước tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, đã lợi dụng những màn đấu tranh nội bộ để bới móc xỏ xiên Bush về đủ mọi mặt, thì chả nhẽ ông Bush lại chịu làm thinh cho John Kerry cứ việc“mặc áo quá đầu”?
Sự thực, cho tới ngày 20/3 vừa qua, ông Bush mới chính thức mở màn tranh cử tại Orlando, Florida. Ông đã làm say mê một đám đông dân chúng có tới hàng chục ngàn người. Thoáng trong giây phút, ông đã đánh tan hết mọi lời xuyên tạc về ông, và làm nổi bật lập trường “flip-flop” của John Kerryg bằng một câu nói dí dỏm được đám đông hoan nghênh nhiệt liệt, vỗ tay như pháo nổ. Câu nói đó là: “John Kerry luôn luôn chủ trương lưỡng cực về mọi vấn đề (both ends policy)!
Chẳng hạn như khi Thượng Viện đem biểu quyết số tiền $87 tỷ Mỹ Kim dùng giúp kiến thiết I-Rắc và nuôi lính trận, thì trước hết Kerry dơ tay OK, sau đó lại nói NO! Còn đối với các vấn đề khác, thì con người này lại trước NO sau YES! Cũng nhân dịp này, ông Bush có nhắc qua vài lời về chuyện Kerry khoe mình được ngoại quốc yểm trợ, rồi ông tuyên bố một cách mỉa mai rằng: “Được lắm! Tôi không lấy làm lo ngại về chuyện này. Vì phần tôi, tôi chỉ biết trông đợi nơi sự ủng hộ của dân chúng Mỹ mà thôi!” Mắng khéo nhau như thế kể cũng thật là thấm thía!
Lạ thay, bỗng nhiên tờ báo thiên tả Washington Post lại cắc cớ phụ họa Bush ngay giữa lúc này bằng một bài bình luận nói về John Kerry, đại khái như sau: “Ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ đã ném ra những tín hiệu phản nghịch nhau trong cuộc vận động tranh cử lâu nay. Nhưng hồ sơ cá nhân ông ta thì đã cho thấy một cách khá minh bạch rằng ông ta là một tay phản chiến cực đoan nhất kể từ thời McGovern”! Nói thế, phải chăng tờ báo kia đã thấy trước số phận John Kerry sẽ chẳng sáng sủa gì hơn số phận McGovern hơn 30 năm trước?
Toàn phe Dân Chủ thấy nguy, đang kêu gọi tất cả các nhân vật tên tuổi của đảng mau mau đứng ra làm hậu thuẫn cho John Kerry, kẻo không còn kịp nữa. Có cả Bill Clinton và Al Gore trong số này. Người ta còn nhớ mới đây ông cựu Phó Tổng Thống Al Gore nhà ta tưởng mình “có thớ” đã đột ngột nhảy ra đỡ đầu cho Howard Dean. Ngờ đâu mới hôm trước hôm sau, Dean đã…rớt đài vì sự đỡ đầu này! Nói tóm lại, John Kerry càng ngày càng xuống giốc, càng bộc lộ cái bản năng vô tài bất tướng ra cho thiên hạ trông thấy. Buồn tình, anh ta bỏ đi trượt tuyết một mình trên núi vắng tanh! Đã đến lúc người ta nhận chân ra John Kerry, khi ra tranh cử, chẳng mấy hy vọng được đảng chọn lựa. May mắn thay, 8 “con gà nhà” đều là hạng bét, thành thử Kerry trở thành kiện tướng! Thật đúng như người Pháp đã nói:“Trong xứ người mù, thì thằng chột là vua!” (Dans le pays des aveugles, les borgnes sont rois)
Chưa gì báo chí đã nhắc nhở dư luận nhớ kỹ, khi một đương kim Tổng Thống ra tranh cử nhiệm kỳ hai, thì bao giờ dân chúng cũng sẽ chỉ căn cứ vào thành tích khả dĩ được kiểm chứng của ông ấy trong 4 năm đầu để định đoạt lá phiếu, hơn là để ý tới những hứa hẹn vu vơ của kẻ đối lập! Vậy thì nhà chính trị ”flip-flop” John Kerry có bao nhiêu hy vọng đánh đổ được “truyền thống” kia?
Cộng Đồng
Lưu Vong Hải Ngoại Nên Làm Gì ?
Trên đây, chúng tôi đã cố gắng trình bầy những dữ kiện thiết thực về thân thế và sự nghiệp John Kerry. Lẽ ra, con người này - với tư cách một cựu Chiến Binh Việt Nam – đã được hưởng lòng tri ân sâu đậm của kẻ viết bài này cũng như toàn thể Cộng Đồng Lưu Vong Việt Nam. Tiếc thay ông ta đã đánh mất lương tri, quay ra làm tôi tớ kẻ cựu thù, khiến cái hào quang “Vietnam Veteran” biến mất. Lòng kính yêu của người Tị Nạn Cộng Sản cũng đã biến luôn theo! Tuy nhiên, người Tị Nạn Cộng Sản cũng chỉ lấy làm ân hận cho ông ta thôi, chứ chưa đến nỗi sinh dạ căm thù như ngày nay. Chúng ta căm thù với lý do chính đáng. Vì nếu John Kerry chỉ muốn làm tay sai Việt Cộng không thôi, thì cũng kể như là chuyện riêng tây của y, mặc cho y hứng lấy sự nguyền rủa của đồng đội, của toàn dân Mỹ…
Ngặt vì John Kerry lại đóng vai TAY SAI VIỆT CỘNG MỘT CÁCH QUÁ ĐÁNG – quá đáng cho đến nỗi dám khinh khi chà đạp trên lý tưởng bình sinh của cả một Cộng Đồng Tị Nạn vĩ đại với dân số hơn 2 triệu người! Thái độ xấc xược ngạo mạn, bộ mặt sắt máu thù hằn, lời nói sặc mùi Mác Xít của John Kerry khi đứng ra cản trở Đạo Luật Nhân Quyền về Việt Nam, đã là những báo hiệu đáng sợ nhất cho cái manh tâm của tên phản chiến cực đoan muốn diệt trừ Cộng Đồng Người Việt Lưu Vong bằng mọi giá, nếu có quyền hành mai sau.! Hỏi ai không nhận thấy điều đó? Ai quên được?
John Kerry đã hiện nguyên hình là một tên VIỆT CỘNG CHÍNH CỐNG, MỘT TÊN VIỆT CỘNG MANG TÊN HỌ MỸ, NÓI TIẾNG MỸ, CÓ CẢ MỘT ĐẢNG TO LỚN ĐỨNG SAU LƯNG! Không lúc nào bằng lúc này, tương lai và hạnh phúc Cộng Đồng Lưu Vong chúng ta đang bị đe dọa trầm trọng, rất trầm trọng! Chúng ta không thể ngồi đợi tai họa xảy đến. Mà phải xiết chặt tay nhau, hy sinh thì giờ, hy sinh tiền bạc, đóng góp ý kiến, tạo ra một phòng tuyến đấu tranh cho riêng ta, trước khi chưa muộn. Phòng tuyến ấy phải thống nhất, phải chặt chẽ từ nay cho tới ngày mùng 2 tháng 11 sắp tới. Bất luận ai theo Cộng Hòa hay Dân Chủ đều phải tự mình dẹp bỏ thiên kiến chính trị ngay bây giờ, phải ngồi chung lại, phải nhìn thẳng vào một đối tượng duy nhất JOHN KERRY, trong cuộc đầu tranh cứu vãn hạnh phúc và tương lai của chúng ta!
Những người đang có lòng cưu mang chúng ta là Tổng Thống George W. Bush, là Nội Các của ông, là những vị Thống Đốc, những ông Thị Trưởng, những nhà Lập Pháp địa phương, đã và đang tiếp tục VINH DANH LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CỦA CHÚNG TA NGAY TRÊN LÃNH THỔ ĐỆ NHẤT SIÊU CƯỜNG NÀY. Vậy ta phải làm sao cho khỏi phụ lòng các ân nhân đó. Nếu toàn thể người Việt chúng ta đều chung lòng chung sức ủng hộ Liên Danh Bush-Cheney, thì biết đâu chúng ta sẽ được cái danh thơm là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH trong cuộc bầu cử này? Biết đâu?...
Đả đảo
John Kerry! Đả đảo tên tay sai Việt Cộng đốn mạt!
Nhị Lang (Viêt Liên) Tháng 3 năm 2004
No comments:
Post a Comment