Sunday, March 11, 2012

BOM TIÊN LÃNG





Cả ngày hóng tin Hải Phòng. 3h15, Hà Nội nắng hửng. Có tiếng trực thăng phành phạch. Chẳng biết có phải Ba DŨng muộn màng thị sát Tiên Lãng?

Theo đường chim bay từ chỗ Ba DŨng ngồi gần hồ Xác Cáo đến Cống Rộc khoảng 99 km, nếu dùng trực thăng, thời gian bay mất gần 30 phút.

Khoảng cách này bằng một phần mười quãng đường tới làng Ô Khảm nơi vừa thổi bùng lên sự nghiệp... đòi đất vỹ đại của những người nông dân Trung Quốc. Một cuộc quyết đấu của dân quyền với sói lang Trung cộng.



Cự ly này bằng một phần trăm quãng đường tới cống Sirte nơi “liệt sỹ” Kaddafi, người đồng chí trung kiên của Ba DŨng và những người cộng sản toàn thế giới vừa miết mải đi tìm Ahla.

Khó có thể tưởng tượng, sau khi Đoàn Văn Vươn nổ súng vào bọn đàn em, một lãnh đạo “kiệt xuất, nổi bật” châu Á như Ba DŨng phải... đi... một tháng, một ngày mới có thể tới cái địa điểm sẽ trở thành biểu tượng của cách mạng hoa cải.

32 ngày đùn đẩy, mặc cả với Trọng Phú và Tư Sang…?

768 giờ để Ba DŨng nghiền ngẫm và học điều gì từ kinh nghiệm, trảm tướng, dẹp loạn, giả vờ an dân của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông- Uông Dương?

Không lẽ khoảng thời gian đó, Ba Dũng vẫn loay hoay bày đặt cho ông con trai, Tiến sỹ, kiến trúc sư yên vị chỗ có thể thòng chức Bộ trưởng Xây Dựng và chàng út thạc sỹ từ London về ngồi ngự cho nghiêm ngắn dưới cái lọng TW Đoàn?

Về lý thuyết, lý luận, liệu có cách gì để giúp Ba DŨng nhào trộn Hiến pháp, định hướng XHCN, Luật đất đai 93… và quyền sống cơ bản, tối thiểu của người nông dân thành một thứ lẩu dễ nếm trong tiệc mừng sinh nhật 82 của Hồ đảng?

Nhìn lại quá khứ, ngặt nỗi, Ba DŨng không thể rảnh tay như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu khi dẹp loạn nông dân Thái Bình sau khi làm “bốc hơi” rất nhiều cựu chiến binh hồi mùa hè 97?

Ngó quanh cửa Cấm, Nam Triệu, Bạch Đằng chỉ thấy ngổn ngang đàn tàu Vinashin mắc cạn hay chìm nghỉm?

Những người như Lê Đức Anh cũng đã lên tiếng bênh nông dân, tố cáo bọn đàn em. Chính ông tướng này đã từng gác “thù” riêng, ngồi lại rồi chung tay với Võ Văn Kiệt xốc nách Ba DŨng rũ bùn Cà Mau vụt đứng lên làm tể tướng?

Bậu xậu của Ba DŨng thì sao, ngoảnh lại phía sau, nhơn nhơn Đinh La Thăng- kẻ tiếp nối hoàn hảo sự nghiệp phá nát ngành GTVT mà tiêu biểu nhất là… cảng Hải Phòng của “cha” mình- ông Đinh Đức Thiện?

Ghé sang kế cận, Ba DŨng chạm phải gương mặt lúc nào cũng như sắp khóc của ông tiến sỹ- Nhâm Dần- Vũ Đức Đam…

Vậy là nhào zô Nhâm Thìn mà chung quanh Ba DŨng nào thấy có rồng chầu, hổ phục, voi quỳ, loan ca, phượng hót?

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, chắc hẳn, Ba DŨng không thể đẩy Đoàn Văn Vươn đến chỗ chết như đã tuyên với trí thức Cù Huy Hà Vũ. Ba DŨng càng không muốn xử sự như lũ cường bá Ô Khảm, tra tấn đến chết một nông dân như Tiết Cẩm Ba vì can tội đòi đất sống và thèm công lý?

Liệu Ba DŨng có diễn lại kịch bản khóc lóc, mị dân như “cha già dân tộc” từng xót thương cả trăm nghìn…. địa chủ… chết lẹ, chết tức tưởi, chết thảm, chết vô cớ trong cải cách ruộng đất?
….

Mọi con đường qua cống Rộc- VN của Ba DŨng đều trực chỉ cái cống ở Sirte- Libi?

Không hẳn vậy! Trước mắt Ba DŨng là một cơ hội rất lớn để thực sự thâu tóm quyền lực nếu ông ta và đồng đảng chấp nhận thay đổi Hiến pháp, thừa nhận hệ thống Luật, đặc biệt là Luật đất đai còn có quá nhiều sai phạm. Hàng chục năm qua, trong hành xử, các cấp chính quyền luôn không đếm xỉa đến người dân… Có vẻ như mọi “nỗ lực” của chính quyền đều đẩy người dân đến tình trạng cùng quẫn?

Tiên Lãng chính là một tín hiệu, cơ hội để VN…. vượt sóng.

TT Nguyễn Tấn Dũng có thể xứng đáng với danh vị cao quý nếu ông ta làm tất cả để loại trừ trách nhiệm hình sự cho anh em Đoàn Văn Vươn!

Cầu cho Ba Dũng một lần biết VÌ DÂN!

Chờ ít phút nữa xem vô tiếng tàng hình Vi en (VTV) đưa tin thế lào?

Xuân Bình

BOM TIÊNG LÃNG TIẾNG PHÁO ĐẸT

Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
 “Sự cố” anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị dí vào đường cùng; vì bản năng sinh tồn đã cho nổ bom “bếp” (làm bằng bình gas nấu bếp) và bắn đạn hoa cải (đạn bắn ra khỏi nòng súng nổ thành một vòng tròn lốm đốm màu, trông hiền như ma soeur Hoa Cải) kháng cự lại nhân viên công quyền thi hành tư vụ cho bọn Xích hào tức cường hào Đỏ, còn gọi là cường hào thời KTTT có đuôi định hướng. Tính đến nay đã một tháng trời già trời non, nhưng dư luận chẳng những chưa nguôi nguội mà ngày càng “bức xúc” nóng bừng lên thêm.
Đó là nhờ vào những yếu tố “kích xúc” (xin mở/đóng ngoặc để làm sáng tỏ: "kích xúc" ở đây không dính dáng gì với các đồng chí du kích “Cái Đêm hôm ấy” của Phùng Gia Lộc (mô tả) cầm đuốc đánh trống khua chiêng xông vào nhà xúc lúa gạo của bà con thiếu thuế nông nghiệp) sau đây: có tiếng nổ; có máu đổ của người bên phe cầm quyền; có thủ tướng “chưa hề phạt ai” về “xử lý”. Chứ thực chất, đem so với bao “sự cố” cưỡng chế tức là cưỡng đoạt của tư hay của công rồi chế biến thành của riêng quan hoặc của băng đảng bầy đàn, xảy ra bao lâu nay, khắp mọi nơi, mọi lãnh vực, thì mấy chục héc ta đất do công lấp biển mười năm của anh em họ Đoàn bị “cưỡng chế” chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ”. 
Cảnh một vụ “cưỡng chế” khác: ông Trịnh Tuấn Liêm - đảng viên ĐCSVN, phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa chỉ đạo cướp đất của dân Trịnh Công Đông tại: 107/5, KP9, PTân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai và còn vu khống ông Đông chiếm đất.( http://danlambaovn.blogspot.com/2012/02/on-to-cao-chu-tich-bien-hoa-vua-cuop.html
Những chuyện “cưỡng chế” tầm cỡ nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng sau ngày đất nước thống nhất, độc quyền một mối, tung hoành một mình, tự tung tự tác, lũng đoạn trăm chiều.
Về “dân oan” bị “cưỡng chế” ruộng vườn đất đai nhà cửa, đơn khiếu kiện của họ gửi nơi trụ sở... nhân dân này văn phòng... nhân dân kia nay thừa sức phủ kín 47 mẫu đất của Đoàn Văn Vươn; nước mắt đổ xuống quanh khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng không thua nước đầm Cống Rộc; tiếng gào thét oán than, át chắc tiếng bom Tiên lãng...
Dân Việt oan mà nước Việt càng oan hơn. Ai cho phép mà lấy biển đảo, xén đất liền đem dâng cho kẻ thù truyền kiếp. Lấy quyền đâu để áp đảo lời dân ngăn cho giặc cướp leo lên nóc nhà Tiên tổ, phá rừng vàng, bạt núi bạc. 
Cưỡng chế dân, cưỡng chế nước. Chúng cưỡng chế luôn hồn nước, hồn anh hùng tử sĩ. Bia khắc sử tích chống xâm lăng phương bắc của Quang Trung ở Nghệ An bị đục bỏ; mộ bia ghi công chiến sĩ hy sinh trong trận chiến tại sáu tỉnh biên giới bị xoá; trong khi đó, báo Hà Nội Mới của đảng ca ngợi chiến công viên tướng giặc Hứa Thái Hữu, kẻ từng giết hại bao nhiêu đồng bào ta ở Đồng Đăng trong cuộc xâm lăng nước ta năm 1979. Ảnh bên cạnh là copy bài báo này, ra ngày 19-9-2008. (nguồn: Người Buôn Gió) 
Trở lại chuyện “cưỡng chế” vật chất. Biệt thự nhà cửa, trống đồng, ngà voi, Roll Royce ô tô con, nhà thờ họ 3D tổ chảng, ván bài 5 tỷ, cá độ dăm bảy triệu Đô. Lương của các ngài trên sổ sách là bao, tiền đâu mà có những thứ ấy nếu không phải là đi “cưỡng chế” từ đâu về? 
“Thủ tướng ra chỉ thị cần phải làm rõ vụ cưỡng chế Đoàn Văn Vươn”. Cái nhà dột trên nóc dột xuống không lo; mặt mày ướt tèm nhem không lo vuốt, lại lo cho cái móng chân bị ướt. 
Bom Tiên Lãng do anh hùng Đoàn Văn Vươn “liệng” vào mặt đám cướp ngày là quan thời KTTT định hướng XHCN, tuy có tiếng vang lớn gấp bội tiếng bom Sa Điện của anh hùng Phạm Hồng Thái 88 năm về trước nhắm vào tên Toàn Quyền Thực dân Pháp, nhưng đó mới chỉ là tiếng pháo đẹt so với tiếng bom ngòi nổ đã sẵn sàng của trăm ngàn dân oan từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến thôn quê, từ đồng bằng lên rừng núi, và của triệu triệu con dân Việt còn biết quan tâm tới vận mệnh đất nước đang cắn răng bấm bụng. Chờ xem một chút nữa. Hãy đợi đấy.

No comments:

Post a Comment