Ngọc Trân
- Hai ngày qua, tại nhiều nơi thôn làng thuộc Chợ Mới và Hồng Ngự (Tỉnh An Giang & Đồng Tháp) bỗng dưng nhộn nhịp thêm, bóng dáng nhiều đồng đạo PGHH tới lui thăm viếng, điện thoại cho nhau xem có vẻ hơi khác thường. Hỏi ra mới biết họ trao đổi tin tức thêm về phiên tòa phúc thẩm sẽ tái tiếp xử án hai đồng đạo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân tại tòa án nơi trung tâm thành phố Long Xuyên (An Giang).
Sự việc xảy ra vào ngày 28-02-2012, từng tốp công an (Tỉnh, Quận) chia nhau đổ về các ngõ ngách thôn làng thuộc hai tỉnh Đồng Tháp – An Giang, ghé từng gia đình của những người bị liên quan đến vụ cáo buộc hai đồng đạo PGHH Nguyễn Văn Lía & Trần Hoài Ân “Vi phạm luật lệ giao thông" và "Lợi dụng quyền Tự do Tôn giáo nói xấu nhà nước Việt Nam”.
Giấy tống đạt vừa đến tay các đương sự chỉ trước có ba (03) ngày, vậy mà tin tức vẫn được lan truyền một cách nhanh chóng (nghe đâu có nhiều người ở các quốc gia khác cũng biết). Đồng đạo quanh vùng thì nhiều người muốn thu xếp công việc nhà, cùng kéo về “tòa” Long Xuyên với niềm hy vọng trực tiếp tận mắt, tận tai nghe thấy các sự kiện sẽ đưa đến cho hai đồng đạo! Tuy biết chắc rằng không dễ vì lọt qua “hàng rào” công an ngăn chặn (nếu họ không cho phép). Cũng chính vì thế mà công an được tung ra khắp nơi nói trên, theo dõi mọi sinh hoạt hầu tìm cách khống chế! Trái lại cũng có “cái hên” cho đồng bào:
- Quán tiệm lại có dịp buôn bán khắm khá hơn với những ngày thường nhật.. Công an sắc phục hay thường phục không thể nào che dấu được cặp mắt trong làng, bởi ai đâu lạ gì con ông Bảy, bà Ba, anh chị em thằng Tèo v.v.. Có người dạn miệng lớn tiếng thốt lên: Mấy hôm nay có nhiều bà con từ ‘bắc bộ phủ’ đến viếng thăm làng mình, không biết điềm “lành hay dữ’ đây?
Mấy ngày qua tôi hơi rảnh rang việc đồng áng, đồng lúa đang đượm vẻ xanh tốt như tăng thêm tươi mát nơi khung cảnh ruộng vườn, ôi thôi thật thanh bình... Nhưng ai đó lại muốn đem khung cảnh này “nhuộm thành một màu sắc khác” không biết có phải chăng là màu sắc buồn, tăm tối cho những tâm hồn đơn thuần, chất phát của nơi đây hay chăng?
Sáng sớm ngày 02-3-2012, thay bộ đồ mới nhất mà tôi có được, vợ con ngạc nhiên hỏi ông đi đâu mà ăn diện dữ vậy? Bật cười thành tiếng tôi trả lời: Mấy người sống quá lâu trong XHCNVN mà không hiểu gì cả! Có việc nào trong xã hội hiện nay mà làm thật như lòng mình muốn đâu? Sự thật thà chỉ thêm thiệt than mà thôi!
Tôi giải thích, có ăn mặc như thế mới có thể lọt qua “hàng rào công an” chứ, mấy người biết hôm nay tôi nhất định phải vào dự kiến được phiên tòa này, muốn nhìn tận mặt hai đồng đạo của tôi ra sao! Gầy ốm xanh xao như thế nào? Mà suốt gần năm nay có ai gặp được đâu! Tôi mặc như thế nầy khó lấy cớ đuổi tôi trở về nhà, tôi đi đám tiệc mà, khi đi tới tòa biết đâu họ lại tưởng tôi là các nhân chứng “giả mạo” như lần ở phiên tòa sơ thẩm trước, cả nhà cười rộ lên. Hôm nay ba được lên lớp rồi đó - con tôi thốt lên..
Tôi bị chặn, xét nhiều trạm nhưng lọt qua nhờ bộ y phục ăn đám này. Khi vào khu vực cầm quyền thành phố tôi lại lạc lõng, loay quay, vì suốt trên mấy mươi năm qua có bao giờ bén mảng đến nơi này, tuy không khác lạ cho lắm, nhưng vẫn thấy lọng cọng, nên để lộ nguyên hình! Một chú công an chận lại hỏi: “Bác không được vào khu vực nầy hôm nay!”. Tôi bực mình hỏi trả lại: Tại sao không? Khu nầy tôi không thấy bảng cấm, tôi cũng không đi trái luật, thì tại sao tôi không được vào? - Hôm nay có phiên tòa không cho phép vào đây, chú công an nói. Tôi càng bực bội thêm nên đã nói là công đường thì đáng lý ra phải cho dân chúng biết, chứ sao lại cứ phải cái kiểu che dấu như “mèo dấu cứt” sự thật dù phải, trái nó cũng là sự thật, sự che dấu chỉ là thời gian mà thôi!
Còn dự định cãi chày, cãi cối với chú công an, bỗng chợt một đồng đạo từ bên kia công viên đối mặt bước qua tiến về tôi nói: - Thôi Huynh ơi, người ta có quyền lực mà, người ta muốn làm gì thì làm, muốn quyết định điều chi thì quyết định, ngay cả nếu thích thì trồng lên đầu chúng ta những bản án nghiệt ngã còn được huống chi không cho vào nơi nầy! Chúng ta là đám dân đen đâu có quyền gì lôi thôi? Xin Huynh qua bên nầy dùng với chúng tôi một ly nước mát hầu vơi bớt cơn bực dọc, hạ quả xuống đi để khỏi mang họa vào thân!
Tôi riu ríu đi theo mà lòng vẫn còn hậm hực. Các huynh đệ thuật lại: mấy lần chúng tôi qua cửa tòa, xin vào tham dự điều bị từ chối còn phải nghe lời nặng nhẹ là khác, công an còn ra lệnh phải ra xa khỏi khu vực ít nhất 100 mét, túng quá chúng tôi qua đây ngồi cho đến khi chấm dứt phiên tòa bao lâu cũng được! Dù đồng đạo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân không thấy chúng ta chia sẻ tâm tình nầy hôm nay, nhưng rồi tiếng đồn nầy chắc cũng gây ấm lòng cho tình huynh đệ…
Từ xa nhìn cửa vào toà án, tôi thấy nơi đó liên tục đón tiếp những bộ mặt “béo phì” quần áo khang trang: gồm sắc phục công an, quân đội lẫn thường phục, nhưng dường như các thứ bề ngoài ấy không thể che dấu, gội rửa được sự dốt nát, quê mùa, tham quan dơ bẩn! Từ trên những chiếc xe bóng loáng, đắt tiền, có lính hầu cận mở cửa lại hiện rõ thêm bộ mặt quan liêu, hống hách, để càng lúc càng xa rời với nhân dân!
Dịu bớt phần nào qua các lời khuyên nhủ của huynh đệ, về việc không tham dự được phiên tòa mà đã toan tính suốt ba ngày nay, suy ngẵm tra cứu về luật pháp, tìm phương cách trả lời với mấy chú công an “vườn” luôn cả loại công an “côn đồ” vô học thức để được đến đây, rồi ngồi ngoài công viên chỉ nhìn được tòa nhà có tên mang là “tòa án nhân dân”, mà trong đó chứa biết bao nhiêu uẩn khúc, oan tình như thế có ấm ức hay không?
Hớp một ngụm nước mát, cố nén sự bực dọc chìm xuống tận đáy lòng cùng các huynh đệ chuyển qua đề tài đồng án, sinh hoạt thường nhật, để đốt mất thời gian chờ đợi. Trong khi các công an “chìm” tới lui theo dõi các cái không bỏ bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào...
Gần 11 giờ, thấy các huynh đệ “bị mời” ra tòa, từng người lần lượt bước đi, nét mặt tiu nghỉu, đủ biết vụ án không thay đổi bao nhiêu! Được biết vụ án bắt đầu lúc 8 giờ 30 qua sự chủ trì của:
- Lê Văn Sơn chánh án và hai phụ tá chánh án.
- Một viên (viện kiễm sát).
- Một viên (thư ký) nữ.
Phía bị can: - Các đồng đạo Nguyễn Văn Lía, Trần Hoài Ân và tám đồng đạo PGHH có liên hệ trong sự kiện (duy chỉ có đồng đạo Nguyễn Văn Thức không tới tòa, ngay từ phiên sơ thẩm tại Chợ Mới).
Trên dưới 40 công an và viên chức chánh quyền (sắc phục và đồng phục) có mang vũ khí như: -Súng ngắn, súng điện, dùi cui... Mỗi bị can và liên đới bị can đều bị hai người “ngồi cập bên, kè một”.. Nhìn vào ta có liên tưởng đây là môt vụ án mà bị can chắc chắn phải là một nhận vật ghê gớm khét tiếng? Nhưng ngược lại bị can là một người tu hành ở tuổi đời “Thất thập cổ lai hi”!
Sau khi chánh án Lê Văn Sơn công bố vụ án cho Ông Nguyễn Văn Lía & Trần Hoài Ân là vi phạm vào điều 18 của bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. - Hai (02) Đương sự nầy đã lợi dụng quyền lợi của công dân chống phá nhà nước.
-Trong đó có tiếp xúc với với phái đoàn Quốc tế - Lập khối Phật Giáo Hòa Hảo trái phép… Cùng một vụ án, một sự kiện. Nơi tòa phúc thẩm nầy lại hiện rõ bộ mặt thật là nhà nước VNCS muốn cầm tù Ông Lía và Ân vì hai nhân vật này dám nói lên sự thật, nói lên sự bất công đối xử với người dân, nói lên sự ngược đãi với Tôn Giáo PGHH! Đây là hành động “răn đe” với người dân nào còn muốn nói lên sự thật hay chống đối quan điểm nhà nước hãy nhìn tấm gương nầy...
Kế tiếp chánh án ra lệnh đưa Ông Lía ra trước vành móng ngựa, Ông Lía thẳng thắn từ chối. Ông cho rằng đây là sự bất công, nơi toà sơ thẩm kết tội Ông kiểu khác, nay lại kết tội khác nữa. Ông cứ tiếp tục “trì xuống” ngồi nơi vị trí tội phạm, nhiều lần như thế, chánh án ra lệnh 3 công an kè bổng Ông lên với súng điện, dùi cui trên tay. Do bạo lực bức hiếp, ông không thể chống cự đành phải lần nữa ngồi trước vành móng ngựa. Nhưng vẫn thốt lên “Mấy ông là chánh quyền mà tàn nhẫn với chúng tôi quá”. Một lần nữa ông không chấp nhận tội trạng tòa án đã áp đặt, “việc tôi làm qua là vẫn dựa theo những gì Hiến pháp VN qui định (chính do nhà nước ban hành) còn việc tiếp xúc với người nước ngoài, điều nầy nhà nước biết trước, tại sao không ngăn cấm chúng tôi? Hơn thế nữa, chính cơ quan chính quyền đã chuyển những thơ mời gặp gỡ này, nay lại khép tội chúng tôi như vậy có bất công chăng? Nhà nước cũng chưa bao giờ có qui định cho chúng tôi được phép nói điều gì, điều gì không? Thì nay tại sao lại khép chúng tôi vi phạm luật lệ?" tòa ra lệnh kéo Ông Lía xuống, không để ông Lía nói thêm nữa. Kế tiếp, họ đưa ông Trần Hoài Ân ra đứng trước vành móng ngựa và Ông chỉ được nói: "Bản án không thích hợp cho người gìa như Ông Lía xin tòa giảm án", bấy nhiêu là công an lại đưa Ông Ân về vị trí tội phạm.
Các bị cáo liên quan có xin tòa trình bày các chi tiết về tội trạng hai bị can, nhưng chánh án từ chối! Không cho phép!
Không biết tòa cái xứ CHXHCN VN làm việc kiểu gì? Trần Hoài Ân không kháng cáo cũng được chở (từ nhà tù) để ngồi đó chứng minh. Tuy có nói vài lời như trên, nhưng không liên quan gì đến cá nhân và bản án nơi tòa sơ thẩm. Tám người liên can đến vụ án được công an hùng hậu đến tận gia đình của mổi cá nhân, để rồi ra tòa ngồi “chưng” ra đó. Chắc chỉ cho công việc thu hình ảnh đông đảo nơi phiên tòa, để rồi trình chiếu trước dư luận là phiên tòa công khai, đúng theo tuần tự pháp luật. Nhưng họ lại quên mất rằng các bộ mặt “hai kè một” nầy, còn ai lạ gì, khi hằng ngày những bộ mặt nầy gây nhiễu nhương, tai ách cho dân chúng đến tận thôn cùng ngõ hẻm.
Long Xuyên, ngày 02-3-2012
Ngọc Trân
No comments:
Post a Comment