Wednesday, March 14, 2012

THƯ GỞI ĐÔNG HẢI LONG VƯƠNG



Họa Sỹ NGUYỄN HỒNG PHI
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Đọc xong bài viết của Đông Hải Long Vương (Nguyễn Chí Đức) tôi thật sự xúc động vì nhãn quan và tấm lòng vị tha của bạn. Là đảng viên chưa trả thẻ đảng nhưng đã dám “ăn nói” như bạn, quả là ở Việt Nam chưa nhiều... Cái đáng nói ở đây là, ở lứa tuổi của bạn, tôi biết rất nhiều đảng viên còn đang lo phấn đấu để có một địa vị nào đó, mà địa vị phần lớn là đồng nghĩa với quyền lợi và bổng lộc.
Bạn nói đúng, không những tầng lớp lãnh đạo ở cấp cao ở Việt Nam có tái sản khủng mà ngay cả những đảng viên cấp "dưới" hơn nghĩa là ở mọi thang bậc của cơ cấu tổ chức xã hội, đặc biệt là giới công chức Nhà nước cũng không hiếm người “thua kém”... Có điều, họ không phải là nhũng vị “tai to mặt lớn” nên chưa được “kê khai tài sản” mà thôi. Đương nhiên chúng ta không nói đến số ít những doanh nhân tài năng (trong số đó cũng có người là đảng viên Cộng Sản), đã làm giàu cho gia đình và xa hội bằng chính tài năng và trí tuệ của chính họ. 
Tôi là một phần tử “xanh lè”, nghĩa là không phải đảng viên, cũng đã từng là viên chức trong một cơ quan nhà nước, chỉ vì đã không chịu “phấn đấu” trở thành đảng viên mà còn dám viết báo “chê bai” đạo đức của phần lớn đảng viên trong cơ quan để chỉ làm công việc của một người có trình độ sơ cấp trong khi có ngoại ngữ và có bằng cử nhân hẳn hoi… trở thành cái gai trong mắt họ và cuối cùng, cũng, đã bị sa thải… 
Cha và anh tôi đã trở thành những đảng viên Cộng Sản trong 2 cuộc chiến tranh với người Pháp và người Mỹ, đã yêu nước một cách trong sáng, vô tư như bao người Việt Nam khác cùng thế hệ, đã mang về những tấm huân, huy chương mà một thời, tôi đã tự hào, rạng rỡ... vậy mà, trong thời bình, họ đã làm đơn xin ra khỏi đảng... Vì sao? Đó không phải chỉ là câu hỏi cho gia đình tôi mà là câu hỏi lớn cho cả dân tộc Việt Nam này! 
Tôi đồng ý với bạn, trong gần 4 triệu đảng viên hiện nay, không phải ai cũng cơ hội, tham nhũng, xuống cấp về đạo đức. Nhưng bạn đã quá nhân ái khi viết “tôi tin rằng còn có nhiều anh em cũng là đảng viên, bộ đội phục viên đi làm ngoài, cựu chiến binh, các sĩ quan tại ngũ trong các lực lượng vũ trang từ cấp trung tá trở xuống (hình như từ cấp thượng tá trở lên là sĩ quan cao cấp!?) nếu còn chút lương tâm với đất nước, với dân tộc cũng chán nản, ai oán không kém”. 
Còn nhớ, tay trung tá công an tiếp tôi tại Mỹ Đình hôm 21 tháng 8 cũng tỏ ra “rất ghét thằng Tàu” nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn “tôi cũng chỉ muốn làm việc cho xong trách nhiệm”. Anh ta sợ mất đồng lương trung tá hay anh ta thấy ngượng ngùng, xấu hổ với những người dân vô danh tiểu tốt như tôi, như bạn, như bác Trâm, Bé Cải... và nhiều người khác, bất chấp hù dọa với dùi cui, vòi rồng mà bị bắt vào đây để anh ta “làm cho xong trách nhiệm”? 
Không ai muốn mất tuổi xuân trong nhà tù như Đỗ thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng... Không ai muốn từ bỏ cuộc sống đầy đủ như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Bùi Thị Minh Hằng... Không ai như blogger Mai Thanh Hải muốn lăn lộn, vất vả với những chuyến đi tới địa đầu Tổ quốc để ghi lại hình ảnh các em bé vùng cao Hà Giang phải ăn mèn mén thay cơm, mặc không đủ ấm trong thể kỷ 21 này! 
Có lần, thấy một anh bạn ngập ngừng hỏi về các blog “lề dân”, tôi đã chỉ cho anh ta cách vào các trang đó, anh ta cũng tỏ ra háo hức lắm nhưng rồi lại sợ... Thật đáng thương và ấu trĩ! Dân trí VN còn ở đâu so với thế giới, trong khi có tới 25% dân số sử dụng internet trên toàn quốc? 
Đôi khi bàng quan, an phận cũng mang tội với đồng loại... chưa nói đến hèn nhát! 
Chí Đức thật tuyệt vời khi bạn đã vượt qua số đông đó, đã khẳng định chính kiến của mình, bất chấp sự trả thù, vùi dập có thể... chỉ vì bạn đã và đang dám nói ra, trong khi nhiều đảng viên trẻ ngày nay chỉ mải mê tính toán những ngón nghề để lấy lòng cấp trên, để thăng quan tiến chức, lặn ngụp trong các sàn chứng khoán hay trong những chiếc xe hơi đời mới! 
Giá như, dù chỉ một nửa số đảng viên dám nói và dám làm như bạn thì hay biết bao nhiêu! 
Nguyễn Hồng Phi (Danlambao)

Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
 Khi Ủy ban đối ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam thì ngày 8.3.2012 ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối dự luật này. Trả lời các câu hỏi của báo chí ông Lương Thanh Nghị khẳng định: "Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận". Chắc là ông Nghị tin vào khả năng bưng bít thông tin của ngành an ninh trong nước nên phát biểu như vậy.
Trên lĩnh vực dân sự "thành quả nhân quyền" của nhà nước Việt Nam hiên nay thì nổi bật nhất là hàng triệu dân oan bị mất đất kéo về Hà Nội khiếu kiện. Khắp 63 tỉnh thành đâu đâu cũng có người kêu oan vì bị cướp đất mất hoa lợi. Người Kinh lẫn người dân tộc thiểu số ai cũng kêu oan. Mới nhất là đoàn dân oan người M'nông từ Dak'Nông ra Hà Nội kêu oan. Nhiều vụ việc dân sự đã bị hình sự hóa cách vô lý và vi phạm pháp luật đến nỗi nghị quyết 388 bồi thường oan sai ra đời cũng chưa giải quyết được hết nỗi oan cũ chưa qua thì nỗi oan mới khác lại đến. 
Trên lĩnh vực chính trị mà ông Nghị nêu lên thì "thành tựu nhân quyền" của nhà nước Việt Nam mới là nổi bật. Vụ dàn dựng bẩn thỉu để bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì cả thế giới ai cũng bất bình. Nhiều phiên tòa được xét xử "công khai" nhưng không có ai được tự do tham dự. Đứng xa xa theo dõi cũng bị công an bắt. Và nổi bật nhất là đàn áp những cuộc biểu tình chống ngoại xâm cướp nước ở Sài Gòn và Hà Nội. Khi trí thức và sinh viên đi biểu tình chống Tàu Cộng thì nhà nước ra tay trừng trị, bắt bớ sách nhiễu, đến nơi học hành và làm việc của người tham gia biểu tình để ép họ nghĩ học, bị đuổi việc. 
Trên lĩnh vực văn hóa thì "thành quả nhân quyền" của nhà nước Việt Nam đạt được chuyện phạt những nghệ sĩ ăn mặc hở hang. Báo chí trong nước tự do khai thác chuyện khiêu dâm nhưng không đụng chạm đến các đề tài chính trị hay các xếp công an. Vụ nhà báo Hương Trà là ví dụ. Nhiều nhà báo của Tiền Phong, Tuổi Trẻ bị "bẩy" đi tù vì viết các đề tài cấm kỵ. Cuốn sách hay bộ phim nào nói về thực trạng cuộc sống của người dân thì bị chụp mũ phản động cấm phát hành. "Rồng đá" của nhà văn Vũ Ngọc Tiến là một ví dụ. Bộ phim "Bi ơi đừng sợ!" bị hạn chế ở Việt Nam. Các ca sĩ hải ngoại về thì phải xin phép mới được " ca". Ca sĩ nào chống cộng thì về tới cửa khẩu Tân Sơn Nhất hay Nội Bài là bị đuổi ra ngay. 
Trên lĩnh vực kinh tế thì "thành quả quyền con người" của nhà nước Việt Nam được coi là sân chơi cho các nhóm lợi ích. Truyền thông, y tế, tài nguyên, xuất nhập cảnh, giáo dục, ngân hàng, bảo hiểm... vv coi như là sân chơi cho con ông cháu cha. Khi kinh tế đang xuống dốc thì con gái Thủ tướng được cơ cấu làm chủ một ngân hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. Vụ Vinashin thì nhân quyền nhà nước Việt Nam ghi tên trong bảng vàng thương mải thế giới là bội tín và giựt tiền gốc lẫn lãi của các nhà đầu tư thế giới cho vay. Vụ Huỳnh Ngọc Sỹ ở dự án Đông Tây thì xử lý cho qua loa, vụ in tiền polymer thì cho chìm xuồng. 
Trong xã hội thì phân cách giữa người giàu và kẻ nghèo tăng lên nhiều lần mỗi năm. Phạm pháp gia tăng, nạn buôn người và các tệ nạn xã hội mỗi ngày một phổ biến. Giáo dục tụt hậu, sinh viên tốt nghiệp đại học không biết ngoại ngữ và chuyên môn. Bệnh viện thì quá tải. Người dân tộc thiểu số bị phân biệt đối xử. Kinh khủng nhất là có sự bắt tay của các cơ quan công quyền và thế lực xã hội đen để hiếp đáp dân lành. 
Thành tựu nhân quyền của nhà nước Việt Nam theo ông Nghị là được "cộng đồng quốc tế ghi nhận". Xin hỏi ông nghị là cộng đồng nào? Là Cu Ba, là Bắc Hàn, là Trung Quốc thì nhân quyền họ thua xa Việt Nam nên họ ghi nhận là đúng rồi. 
Có một cán bộ ngoại giao nào dám công khai với cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại chăng? Ngay cả ông Nghị khi đi công cán ra nước ngoài nơi có đông người Việt sinh sống thì trốn chui trốn nhủi chứ không dám công khai. Buôn lậu, chuyển tiền quà bất hợp pháp về nước là nhiệm vụ chính của các tòa lãnh sự Việt Nam hiện nay. Người Nhật gọi cán bộ ngoại giao Việt nam là giòi bọ.
Phát biểu của ông Nghị có lẽ nhắm vào gần 90 triệu dân trong nước nhằm tiếp tục ru ngủ họ chăng? Thời buổi của công nghệ thông tin thì việc này vô ích. Một chiếc điện thoại di động rẻ tiền cũng có thể chuyển các thông điệp về đàn áp nhân quyền đi khắp thế giới trong vòng 30 giây. Hệ thống tường lửa cũng đã lỗi thời so với những người chập chững dùng internet. 
Cuộc sống luôn thay đổi nhưng các phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao nhà nước Việt Nam thì vẫn y như vậy từ trước đến nay. Hết ông này đến bà nọ vẫn điệp khúc ấy lặp đi lặp lại. Ngay cả chính họ biết rằng nói ra không ai tin dù chỉ 1% nhưng vẫn phải bán lương tâm để lừa bịp dư luận. Đó không chỉ là bi kịch cho họ mà còn là nỗi đau của một đất nước và dân tộc. 
CỘNG SẢN "XỨNG DANH" VÔ ĐỊCH

Le Nguyen (Danlambao) 

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

 Các thể chế độc tài từ quân chủ, quân phiệt đến cộng sản đều có mẫu số chung là sử dụng bạo lực khủng bố trấn áp, ám sát thủ tiêu nhằm bịt miệng những tiếng nói bất khuất, dũng cảm để củng cố quyền lực, xây đỉnh vinh quang trên bể máu nước mắt giữa muôn trùng xương khô với núi sọ của tầng tầng lớp lớp dân đen bị trị.
Có thể nói, các hình thái độc tài hiện hữu trong giòng lịch sử nhân loại, có độc tài cộng sản tuy sinh sau đẻ muộn nhưng lại là thứ độc tài dã man, hung bạo, xuẩn động lại tỏ ra nguy hiểm nhất đối với đời sống xã hội loài người bởi ngoài bản chất độc ác, man rợ như các thể chế độc tài vốn có, độc tài cộng sản còn có những thủ đoạn quỷ quyệt siêu ác, siêu gian manh vượt lên trên độc tài quân chủ và độc tài quân phiệt. Chẳng hạn như giết người, chúng nhân danh cách mạng, cướp đất chúng nhân danh sở hữu toàn dân, loại trừ đồng chí chúng nhân danh đảng lãnh đạo và chúng luôn luôn tạo ra kẻ thù “ảo” để có cớ gây tội ác, giết người bịt miệng... Cứ thế chúng xoay vòng tội ác trong tuyên truyền dối trá, bưng bít thông tin dìm nhân dân xuống tận cùng đói nghèo ngu đốt, ngăn đất nước phát triển về hướng văn minh chung của cộng đồng nhân loại nhưng một mực trâng tráo, tuyên truyền tung hô “đảng là đạo đức, là văn minh, trí tuệ...”
Ngày hôm nay với thành quả khoa học kỹ thuật vượt bực, đóng góp không nhỏ vào nền văn minh rực rỡ của đời sống nhân loại, mang con người đến gần với nhau hơn qua các giá trị nhân bản chung, liên quan đến con người vượt lên trên biên giới quốc gia được cộng đồng nhân loại công nhận, tôn trọng và thực thi những quyền cơ bản trong thực tiễn đời sống như chuẩn mực của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Các Công Ước Quốc tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị... Điển hình cho giá trị chung về quyền con người dễ nghe, dễ nhớ đến ngay cả ông Hồ Chí Minh, ông tổ của đảng cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận, thuộc nằm lòng và đưa vào tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc...”
Thế nhưng, nhiều thế hệ kế tục Hồ Chí Minh vẫn mồm loa mép vãi phun ra những lời ngang ngược, giả vờ ngu ngơ, khù khờ về quyền con người đáng xấu hổ. Chẳng hạn như mỗi lần quốc tế trưng bằng chứng độc tài cộng sản vi phạm nhân quyền, y như rằng trăm lần như một chúng lại mở máy lu loa “mỗi nước có nhân quyền khác nhau... không được áp đặt nhân quyền lên Việt Nam... thế giới đưa những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi nhân quyền của Việt Nam... ” và không cũng như chưa bao giờ cộng sản Việt nam chỉ ra được thông tin nào sai trái, thiếu khách quan, thế nào là áp đặt nhân quyền và sự khác nhau của giá trị nhân quyền của cộng sản Việt Nam với giá trị nhân quyền của thế giới ra làm sao nhưng chúng vẫn cứ nói, nói lấy được?
Vậy, có phải giá trị nhân quyền cơ bản của loài người tiến bộ là tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... còn nhân quyền cộng sản Việt Nam thì ngược lại? Hay nhân quyền theo cách diễn giải “bu lu bu loa”của cộng sản Việt Nam là tất cả những người cộng sản sinh ra đều có quyền: độc quyền lãnh đạo nhà nước; quyền tự do đạp mặt, tống tù những người dân can đảm lên tiếng bênh vực công chính, lẽ phải chống xấu ác; quyền giết người cướp của hủy hoại phương tiện mưu cầu hạnh phúc của những người không cộng sản hoặc nhân quyền của loài người tiến bộ khác với nhân quyền của cộng sản Việt Nam do bởi rằng, thì, là... những người tiến bộ ăn bánh mì, cơm còn cộng sản thì không, có thể cộng sản ăn một thứ gì đó... c... không chừng?
Nếu xét theo quan điểm khác biệt về nhân quyền của loa đảng, dường như độc tài cộng sản Việt nam không ăn bánh mì, cơm như loài người bình thường nên chúng có những hành tung bí ẩn khác với cuộc sống đời thường, chúng cứ lén lén lút lút một phần do vô tình, một phần do ngu dốt nhìn phải ra trái, nhìn xấu ra tốt, nhìn tướng cướp ra anh hùng... ăn ngược nói ngạo, đổi trắng thay đen, vi phạm trắng trợn quyền con người nhưng các quan chức cộng sản từ lớn tới bé, cứ thản nhiên buông lời bịp bợm, dối trá không biết ngượng mồm: “Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người... nhân quyền Việt Nam được thế giới ghi nhận...”
Thử hỏi nhân quyền nào đạt thành tựu, được bảo đảm trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi người dân bị ngăn chận, trấn áp không được biểu hiện quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc qua các vụ việc tiêu biểu: một là công nhân không được quyền lập hội để đấu tranh với chủ nhân áp bức, bóc lột sức lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; hai là nông dân biểu tình đòi lại ruộng vườn, nhà cửa bị bọn cường hào ác bá xã hội chủ nghĩa cưỡng cướp lại bị đánh đập bắt giữ, tống tù với tội danh gây rối trật tự công cộng, đỉnh điểm là gán ghép tội tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân; ba là các trí thức, văn nghệ sĩ lẫn dân thường quan tâm ký thỉnh nguyện thư bày tỏ chính kiến, bày tỏ bức xúc về kinh tế, xã hội bị khủng bố tinh thần, gây áp lực rút tên khỏi danh sách thỉnh nguyện rất hèn mạt, ti tiện; bốn là các công dân lương thiện bị bắt giữ tùy tiện đánh chết trong đồn công an đã trở thành phổ biến không còn là cá biệt nhưng những kẻ thủ ác không bị trừng trị thích đáng lại còn được dung dưỡng, bao che. Thế thì những vụ việc vừa nêu đã chỉ ra quyền con người đạt nhiều thành tựu, được bảo đảm trong nước độc tài cộng sản Việt nam hay đó chính là luận điệu tuyên truyền trơ trẻn, dối trá của độc tài cộng sản?
Không nói nhiều, chúng ta có thể thấy độc tài cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng với các cá nhân bằng xương bằng thịt, có tên tuổi cụ thể gồm đủ mọi thành phần xã hội bị xách nhiểu, xâm phạm đời sống, sinh hoạt riêng tư thô bạo, qua sự việc độc tài cộng sản cho an ninh mật vụ canh cửa, bám sát “đít” trong mọi tình huống, xin lỗi hơi thô tục nhưng đúng sát với sự thật, kể cả người dân vào nhà vệ sinh công cộng, cởi truồng tô hô trưng “bác hồ” ra hay đang lúc làm công việc truyền giống, công an còn đảng còn mình cũng không buông tha như trường hợp của ông Đỗ Nam Hải, cô Lư Thu Trang, ông Nguyễn Khắc Toàn, cô Trần Thị Nga...
Ngoài ra, độc tài cộng sản còn bắt giam tống tù với thủ đoạn vu khống, phỉ báng, nhục mạ thanh danh hèn hạ như trường hợp: tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với hai bao cao su đã qua sử dụng; nữ tướng biểu tình Bùi Thị Minh Hằng gây rối trật tự công cộng với chiếc nón lá có giòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; nhạc sĩ trẻ Việt Khang với hai tác phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu rất mờ ám, không chính danh vô cùng tùy tiện bất chấp luật pháp, không khác thủ đoạn bẩn thỉu của các băng đảng xã hội đen. Như thế nhân quyền ở đâu, được bảo đảm chỗ nào trong nước độc tài cộng sản Việt Nam hở các ông cộng sản mê cuồng?
Điều đáng nói hơn cả là thời nay, thời đại tin học với phương tiện kỹ thuật thông tin hiện đại, mọi tiếng nói, hình ảnh trung thực có thể chuyển tải đi khắp nơi trên thế giới rất nhanh nhạy, chỉ mất vài ba chục giây đồng hồ của cái nhấp chuột hay “một chạm của cảm ứng” là có thể hiển hiện trước mắt, bên tai mọi người dân sống trong các nước văn minh, tự do dân chủ tiên tiến lẫn các cơ quan quốc gia, quốc tế bảo vệ quyền con người và với phương tiện thông tin hiện đại cũng có nghĩa rằng mọi bưng bít thông tin của độc tài cộng sản Việt Nam không còn là tấm khiên che chắn bưng bít thông tin, bảo vệ chế độ độc ác, hung tàn sống, tồn tại nhờ vào khủng bố, bắt cóc, thủ tiêu và tuyên truyền dối trá.
Thế nhưng, độc tài cộng sản Việt nam, nói như ông bà tổ tiên ta dạy hay dân gian thường nói cho nhau nghe: “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt; bệnh còn trị được chứ tật thì hết thuốc chữa” quả đúng với bản chất độc tài cộng sản Việt Nam, là độc ác dối trá, cướp bóc bịp bợm quen rồi, ăn vào máu rồi, nó không phải bệnh mà thuộc diện “tật” không thể sửa chữa được, nên các quan lớn, quan bé thi nhau thi triển tài năng tuyên truyền dối trá từ trong đảng ra ngoài đảng, từ bình diện quốc gia ra bình diện quốc tế, cùng một luận điệu, một kịch bản từ năm này sang năm khác tuy có đổi vai diễn vì già nua hết hơi sức hoặc tự câm mồm vì tự biết xấu hổ!
Chắc chắn, những luận điệu, tuyên truyền bịp bợm, dối trá nhai đi nhai lại nhiều lần khiến cho người nghe nhàm tai, thuộc nằm lòng đến phát tởm như các câu thường nghe thấy: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý không thể tranh cãi... quyền con được bảo đảm thực thi trong nước Việt Nam... bác là đạo đức, đảng là văn minh trí tuê... đảng lãnh đạo tiến lên xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa đứng đắn của nhân dân... dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ vạn lần hơn...” Có lẽ, các câu kinh nhật tụng nặng mùi dối trá như vừa nói, được các tín đồ cộng sản thường xuyên rao giảng nói theo ngôn ngữ thời a-còng(@) là đã được cài đặt trong đầu các tên cộng sản lớn đến cộng sản bé của hệ thống tổ chức học tập, làm theo độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam trong thời gian dài nên chỉ cần một cái chạm nhẹ là chúng có thể đồng loạt, đồng lòng tung hô, tuôn ra muôn điều phản động ngu dốt, phản khoa học cách trơn tru, thuần thục kiểu tư tưởng Marx, Lenin là ngọn đuốc soi đường, đảng là vinh quang sáng suốt, bác là thần thánh vĩ đại...
Lược sơ vài ba hình mẫu tuyên truyền dối trá từ trong ra đến ngoài nước trong thời gian dài hơn nửa thế kỷ, nói theo ngôn ngữ đảng lãnh đạo là thật sự ấn tượng, bởi chỉ cần vài ba hình ảnh cụ thể đã chỉ ra độc tài cộng sản xứng danh vô địch độc tài. Có thể nói độc tài cộng sản xứng danh vô địch bởi ngoài bản chất ác độc, man rợ của các hình thái độc tài vốn có trong lịch sử loài người, độc tài cộng sản còn có bản chất đặc trưng là bịp bợm, dối trá lì lợm ngoan cố đến độ không biết đỏ mặt cũng như đứt mất dây thần kinh xấu hổ trước thế giới văn minh, thời thông tin mở với đa phương tiện nói, nghe, nhìn cực kỳ hiện đại, xé toang mọi bức màn mê muội bưng bít thông tin. Thế mà các quan chức lớn bé của đảng “ta” vẫn mãi sống trong ánh hào quang của chiếc loa tuyên truyền “huyền thoại” đỏng đảnh, láo lếu ở thế kỷ trước, thuở nhân dân bị bịt mồm, bị bưng bít thông tin còn mê muội, ngỡ rằng đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại là thật lòng vì dân vì nước, là không tuyên truyền dối trá!


Le Nguyen

No comments:

Post a Comment