Lê Anh - Sau khi đọc những cáo trạng cũng như những gì mà tòa án Long An tuyên án cho hai thiên tài Nguyễn phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào ngày 16/ 5/2013. Khi hai em chỉ trình bày vài câu rất ngắn gọn. Nhưng đầy súc tích trong vòng vài phút đồng hồ đã nói lên cái thiên tài, hai em đã làm cho mọi người khắp nơi trên giới ngưỡng mộ qua phong cách. Đồng thời cũng nói lên tính gian xảo của các kênh truyền của một chế độ độc quyền từ lúc bắt cóc Phương Uyên và Nguyên Kha.
Tôi có cảm nhận hai em không phải là thiên thần qua khuôn mặt hay cách ăn mặc, mà nhiều người đã nói, mà phải dùng từ thiên tài để dành cho hai em. Bời vì Phương Uyên và Nguyên Kha đã dạy cho các quan tòa về luật pháp cũng như về lòng yêu nước. Hai em đã đã thuyết phục mọi người qua phong thái và cách nói. Chỉ có những thiên tài mới biếu lộ những tính cách của họ. Chỉ có những thiên tài mới biểu lộ đúng nơi và đúng chỗ - đó là Tòa Án Long An. Các em chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm nếu so bề dày với các ông lão thành cách mạnh, nhưng ngược lại các em có cái đầu của chính mình, con tim đang đập với nhịp tim là yêu nước, mà không yêu đảng cộng sản.
Ở các nước văn minh, trường học là nơi họ phát hiện những học sinh có năng khiếu, họ thường chọn những học sinh ưu tú để đi thi, những em học sinh này dĩ nhiên phải đọc nhiều tài liệu và hướng dẫn bởi nhiều người, mới mong được vào vòng chung kết, và cuối cùng sẽ được chọn là người giỏi nhất qua nhiều giảm kháo. Nhưng Phương Uyên và Nguyên Kha đã được mọi người ngưỡng mộ trước một phiên tòa, các em không có ai hướng dẫn không có sách báo, thậm chí Nguyễn Phương Uyên bị đánh hội đồng trước đó vài ngày, và bị nhốt trong nhà tù cộng sản bảy tháng. Và các em không có nhiều cơ hội được nói như các luật sư. Nhưng các em biết chọn những lời nói chính xác nhất, để nói lên những gì cần nói. Hãy nhìn khuôn mặt và phong thái của các em khi nói, theo cảm nhận của tôi các em chính là những thiên tài đã xuất hiện.
Để chứng minh điều này qua các phiên tòa ngày xưa, từ khi đảng cộng sản cướp chính quyền, họ hành xử những đồng đội của họ như kẻ man rợ, qua vụ án nhân giai phẩm, hoặc cải cách ruộng đất. (quí vị có thể tìm đọc các vụ án này trên Google cho khách quan). Vì thế đất nước không thiên tài, mà chỉ có thiên tai. Có lẽ hai em còn rất trẻ, so với các ông tự cho là cách mạnh lão thành, nhưng phong thái của em khác hẳn một trời một vực, qua khuôn mặt và thái độ của hai em. Hai em thật sự có tình yêu nước, bằng trái tim nóng bỏng bằng cái đầu còn đầy đủ chức năng, còn các ông lão thành cách mạnh có trái tim cũng nóng bỏng nhưng cái đầu là Robot, (Quý vị có thể tìm đọc các bài của ông Nguyễn Trọng Vĩnh trên nhiều trang web) vì thế đất nước mới nông nổi như ngày hôm nay, biển thì có lẽ còn đó nhưng trên giấy tờ thì không họ bán bao nhiêu, đất thì coi như Ải Nam Quan bị mất về tay Trung Quốc. Dân đánh cá trên hải đảo của mình phó mặc cho may rủi. Không có khả năng giúp họ khi gặp nạn, nhưng lại có nhiều khả năng để đi lùng khắp nơi bắt cho được những người nói lên lòng yêu nước, qua nhiều vụ án: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và 17 thanh niên công giáo. Một chính quyền mà đi bỏ tù người yêu nước, thì làm sao các nước họ muốn bắt tay, vì họ sợ tốn savon khi phải rửa. Đó là lý do tại sao khi các phái đoàn cộng sản Việt nam đi ra nước ngoài họ bị khinh bỉ không những chính đồng bào ruột thịt của mình, mà người nước ngoài cũng dạy cho họ về nhân quyền khi muốn làm ăn với họ. Nhưng chính quyền cộng sản chỉ có cái bụng là chín, cái đầu và con tim thì lại nhỏ như con Zero. Có những thành phố ở Mỹ họ không đồng ý cho phái đoàn cộng sản qua thành phố của họ, lý do đơn giản vì dân biểu tình, mà dân biểu tình thì phải tốn tiền để bảo về cũng như giữ gìn trật tự.
Một tòa án mà được dạy một bài học vỡ lòng cho các ông quan tòa về luật pháp cũng như lòng yêu nước, lại chính là bị cáo, bởi hai em sinh viên. Có lẽ đây là phiên tòa độc đáo và vô nhị nhất Việt Nam từ ngày đảng cộng sản cướp chính quyền từ năm 1945, chưa có bị cáo nào trẻ tuổi lại tuyên bố một cách dõng dạc như Phương Uyên và Nguyên Kha là chống đảng cộng sản là không có tội. Nguyễn Phương Uyên khẳng định: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm...
Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn." Và Đinh Nguyên Kha kiên quyết:
"Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội."
Đọc những câu nói của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vài chục lần, tôi có cảm nghĩ các em bắt đầu dạy bài học vỡ lòng cho tất cả những ai còn biết mình là người Việt Nam, , bài học rất rõ ràng từ câu, từ cái chấm đến dấu phẩy, và đây chính là bài học về lòng yêu nước cho các ông lão thành cách mạnh năm xưa. Nếu các ông còn một còn một chút ít về lòng yêu nước hãy làm nhiều cách để cho các thiên tài này không chết bởi cái chế độ mà do lòng yêu nước của các ông tạo nên. Trước khi các ông về chầu diêm vương.
Nhưng đất nước hôm nay còn hay mất là bổn phận của mọi người dân nước Việt và đừng trông mong vào cái đảng cộng sản đang cầm quyền hoặc các ông lão thành cách mạnh năm xưa. Hãy làm những gì trong khả năng của mình, để cùng nhau nói và hành động tình yêu nước với Phương Uyên, Nguyên Kha.
Lê Anh
No comments:
Post a Comment