Friday, May 3, 2013

ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỪNG MIỄN CƯỠNG LẠM DỤNG NIỀM TIN!


Trần Thiên  - Đa số đảng viên ĐCS không phải là dân thiếu học hay mù chữ. Có một thực tế đau lòng là họ cũng chính là những người con của mẹ Việt Nam, nhưng họ hoàn toàn có những suy nghĩ khác thường, và những suy nghĩ mang tính cực đoan đó bị họ biến thành hành động, những hành động đó dẫn đến những việc làm phản lại dân tộc. Điều hết sức đau lòng là họ xem những hành động đó là trách nhiệm với dân với nước, là hành động cứu dân cứu nước. Thực tế, những hành động đó là hành vi khủng bố phản lại dân tộc mà họ còn tự hào là người đảng viên đảng cộng sản ưu tú.

Vậy cái gì làm cho họ trở nên khác người? Chính là niềm tin, niềm tin vào một chủ thuyết xã hội chủ nghĩa tươi đẹp (theo cách cảm nhận của họ) và từ đó họ dấn thân vào con đường tội ác mà ngay chính bản thân họ không biết. Những việc họ làm trong quá khứ hay ngay thời đại này thì chẳng khác gì mấy, hay chăng chỉ khác là hành vi cho sự việc, trước đây họ có thể hành quyết người dân vô tội, họ vẫn ngang nhiên reo hò chiến thắng vĩ đại trước mặt người dân thấp cổ bé họng, còn thời đại này họ đàn áp các phong trao dân chủ và các nhà báo tự do thì họ kín hơn nhưng sự tàn ác giống nhau.

Để minh chứng cho sự tàn ác mà họ vẫn mãi khoe khoang sau 38 năm họ đã dành được đất nước, như các nhà hoạt động nội đô Sài Gòn đặt bom khủng bố giết chết bao nhiêu người con VNCH mà những người đó có gây oán thù gì cho họ đâu? Những người con VNCH chỉ bảo vệ chủ thuyết dân chủ đa nguyên, trong khi những tên khủng bố cộng sản lại vui cười trên TV kể về chiến công khủng bố chẳng khác nào Binladen, phải chăng họ quá lạm dụng niềm tin để được thoải mái kể lại chuyện khũng bố?. 

Như ông Nguyễn Thành Trung có trả lời phỏng vấn trên báo chí về việc ném bom vào phủ tổng thống VNCH là hành vi cứu nước mà đâu biết chăng đó là hành vi khủng bố, phản lại thể chế tự do dân chủ đã nuôi ông ăn học thành tài và đào tạo ông thành một con người ưu tú. Vậy ông NTT cứu dân nào? Mà cho đến bây giờ dân tộc đang trong cơn hấp hối. Hành vi của ông là hành vi đại diện cho những đảng viện của ông hiện nay, tôi biết rằng ông đã hối hận khi ông gây nên những việc khủng bố bằng bom chống lại thể chế VNCH qua những gì ông nói “Ông tin rằng vợ con ông an toàn tại Biên Hòa”. Do đâu ông có niềm tin đó, phải chăng vì thể chế dân chủ nó có tình bác ái phải không ông? Rồi ông so sánh với gia đình Huỳnh Thục Vy, hay chị Bùi Hằng ông thấy rằng chế độ cộng sản của ông đê hèn lắm phải không ông NTT? Họ trả thù hèn hạ bằng cách nữa đêm tưới nước dơ vào nhà của HTV và chị BH, hay những đòn thù chẳng mang một chút tính nhân văn của con người, ngay người chết cũng không tha.

Tôi nói chuyện rất nhiều với các đảng viên trung kiên và nhiều lão thành cách mạng, tất cả họ đều nhận biết những hành vi của nhà nước cộng sản còn thua một người có bệnh thiểu năng và không đáng xách dép cho một nhân cách trong sáng của Huỳnh Thục Vy hay em Nguyễn Phương Uyên. Dù họ biết như vậy nhưng họ vẫn quá lạm dụng niềm tin để tin vào một chế độ không có nhân văn, họ vẫn luôn tự huyễn rằng những việc sai trái là do con người, còn đảng CS đâu có sai. Nhưng các đảng viên CS có biết rằng việc làm nó khác cách làm nhiều lắm không? Đảng CS cầm quyền là đảng điều hành đất nước và cho đến nay cái cách trị nước là bằng không, chính cách trị nước không có cho nên ai mà nói động vào là dùng công an côn đồ trấn áp, đồng thời chụp cho cái mũ phản động ngay lập tức.

Các vị đảng viên CS đừng tự huyễn mình nữa mà hãy có cái nhìn thực tế hơn đi, để đóng góp một chút vào việc cải tổ đất nước làm sao dẹp đi những đội quân bán vé số, giúp đỡ hội các cụ gìa neo đơn đi ăn xin khắp đất nước, hàng đoàn trẻ em đi xin ăn khắp hang cùng ngõ hẻm và những đứa bé miền cao đang thiếu ăn thiếu mặc và đó là cái nhìn rõ nhất và chân thật nhất. 

Các đảng viên ĐCS đừng cố miễn cưỡng lạm dùng niềm tin của mình mà hy vọng có sự thay đổi từ nhóm cầm quyền CS, vì nền tảng họ phá nát thì không thể nào họ xây dựng được ngôi nhà Việt Nam vững chắc được cho dù CS cầm quyền thêm một ngàn năm nữa, cuối cùng họ chỉ rút kinh nghiệm, trách nhiệm tập thể, và cuối cùng dân tộc chúng ta mất hết tất cả.


No comments:

Post a Comment