Trịnh Hữu Long - Hôm nay đọc thư mẹ Uyên gửi cho em, chỉ thấy những dòng chữ ướt nhòe. Em mới hai mươi mốt tuổi. Bằng tuổi em, mình còn là một đứa trẻ ham chơi hơn ham học, chẳng khi nào đủ can đảm và kiến thức để vặn lại những thứ ngây ngô người ta dạy cho ở trường. Ngày qua ngày, mình chọn những niềm vui bé nhỏ, những cảm xúc hời hợt, cố tô vẽ cho manh chiếu hẹp của mình thật sặc sỡ và giả vờ đó là hạnh phúc của đời mình. Đáng thương thay cho mình, những cảm xúc đó chưa bao giờ khỏa lấp được những khoảng trống vô hình không thể lý giải.
Rồi mình cũng đi phượt, đi chơi đây đó, đôi ba lần gì đó, thử tìm kiếm một điều gì đó thật vừa vặn. Cũng ruộng đồng bát ngát, cũng đỉnh núi chơi vơi, cũng những cung đường hơi hơi ngoằn nghoèo một tý, không hoành tráng như chúng bạn, nhưng có lẽ đủ để hiểu rằng nó chẳng thể mang lại cho mình cảm xúc gì đặc biệt.
Mình cũng tập tành chụp ảnh một dạo. Chổng mông, quỳ gối, nằm trườn ra đường bấm lấy bấm để rồi về kì cạch lọc ra vài ba khung hình, háo hức nghĩ ra một cái caption nào đó thật hay ho, sướt mướt, thật nhiều xúc cảm vay mượn, cố ép nó vào một tấm ảnh chả liên quan mẹ gì, rồi lại háo hức bốt lên Facebook. Mình kết thúc những chuyện tầm phào đó trong vòng không đầy một năm.
Rồi mình, cũng như chúng bạn, chả biết làm gì ngoài than vãn chán nản với công việc, cuộc sống. Ngày qua ngày lê lết từ nhà lên công ty, vật vã 8 tiếng rồi lại lê lết về nhà, trăm ngày như một ngày. Hết việc thì lại đảo Facebook chơi, bốt dăm ba câu thơ vô nghĩa, ra điều tâm trạng, ai muốn hiểu thế nào cũng được. Hết mưa lại nắng, hết ngày lại đêm, cứ thế mà thơ với nhạc. Điều khả dĩ mang lại niềm vui nhất cho mình cũng như cho họ, là một công việc lương cao hơn, một chỗ ngồi hoành tráng hơn. Nhưng những cảm xúc quy ra được thành tiền đó nhanh chóng qua đi, bởi lòng tham của con người có bao giờ giới hạn. Những khi "cơm áo gạo tiền níu thân sát đất", câu hỏi duy nhất luẩn quẩn trong đầu là ờ, ý nghĩa cuộc sống là cái bỏ mẹ gì nhỉ? Đoạn hăm hở lên mạng tìm dăm ba chữ thánh hiền, mấy câu "ranh ngôn" tào lao, cộp cộp bết bết, chèn mấy cái emoticon cười mỉm như Mona Lisa rồi dán lên tường lẩm ba lẩm bẩm như thằng thần kinh. Lúc sau sếp gọi điện giục nộp bài thì bốt tiếp một câu kêu giời là quá bận để yêu em. Thực ra có thêm một nghìn ngày nữa thì cũng khác gì đâu.
Ngày ngày, một số bạn chính trị gia lưu manh và con buôn lừa đảo lên báo lên đài hô hào toàn xã hội, giảng dạy đạo đức cho xã hội, xây dựng một đống các thể loại tấm gương đạo đức của đủ các thành phần. Chỉ cần bọn chúng đeo vàng xủng xoảng, mồm hét ra đô-la, hoặc khoác lên mình cái áo giảng viên là lập tức trở thành thần tượng của bao nhiêu con người. Quen khu trú trong không gian tinh thần một chiều, tự bóp dái trước mọi cảm xúc lành mạnh, khi bước vào đời sống thông tin, chúng mình cứ thần tượng và khúm núm với hết thằng này đến thằng khác, hết ta rồi đến tây, như một đứa trẻ mãi không cai được bầu sữa mẹ.
Từ bỏ cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, chúng mình cứ mãi kí sinh trên cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Lắm lúc nghĩ thấy cũng mệt, nhưng khoái cảm hời hợt, cam chịu, ngoan ngoãn và an toàn mà nó mang lại thì không dễ dàng từ bỏ.
Đọc thư mẹ Uyên gửi cho em, thương em một phần, phục em mười phần và mừng cho em trăm phần. Nhiều trang mạng cố tô vẽ em thành "anh thư", "Bà Triệu tái thế", gán cho em những thứ mà tôi tin chắc là em không có. Với tôi, em chỉ là một người đã cố sống trọn vẹn với cảm xúc và suy nghĩ của mình, cho dù cảm xúc và suy nghĩ đó đã trưởng thành hay chưa. Nói cách khác, em chỉ là một người bình thường muốn tự phân biệt được chính bản thân mình với mọi người xung quanh. Cố cứu lấy chính mình trước khi chết chìm trong sự hòa tan với tất cả, thường mỗi người đều phải trả một cái giá nào đấy. Cuộc sống chỉ đẹp khi mình chấp nhận trả giá cho nó, và phải bằng giá cao. Ta không thể ôm mãi cái nhịp điệu khiên cưỡng và hời hợt để gào khóc về sự nhạt nhẽo của cuộc sống được.
Tôi thực lòng không quan tâm đến cáo trạng của Uyên, bởi phiên tòa của em cũng sẽ giống như bao phiên tòa "công khai, đúng pháp luật" khác trên đất nước chúng ta mà thôi. Tôi quan tâm đến những giọt nước mắt của mẹ Uyên, những giọt nước mắt tuôn trào tự do, đớn đau và hạnh phúc. Ai biết được chừng ấy cảm xúc lại có thể dồn nén được vào trong một giọt nước mắt và nhỏ xuống mảnh đất tinh thần cằn cỗi của chúng ta? Tôi tin Uyên và tin cả những giọt nước mắt của mẹ Uyên.
"Con biết không, Mẹ không hề đơn độc. Khi dòng nước mắt buốt giá trong mẹ tuôn trào tự do. Rất nhiều những dòng nước mắt tuy ở cách xa, xa lắm đã chan hòa cùng mẹ, khi nhắc đến con gái bé nhỏ của mẹ. (...)
Con gái yêu của mẹ, con ngoan hiền của bố, cố lên con nhé! Bố mẹ luôn yêu quý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Bố mẹ luôn tin ở con.
Mẹ yêu con."
Nguyễn Phương Uyên năm lớp 4, hình ảnh trong sáng như bao đứa trẻ khác trên đời.
Thư mẹ Uyên gửi cho em:
Mẹ đau đớn khi nghĩ về con, nhớ lần trước gặp mặt, con nhảy chồm lên ôm cổ mẹ. Mẹ ôm hôn lên đôi gò má vẫn còn phản phất mùi sữa mẹ của con. Mẹ vén mớ tóc lòa xòa để hôn lên trán con yêu của mẹ. Nhưng lần gặp mặt này hoàn toàn khác, mẹ không thể ôm con vào lòng bởi tấm kính oan nghiệt đã chia cách mẹ và con. Giờ đây mẹ ngồi viết những điều này, là lúc mẹ lo lắng, nhớ và yêu con biết bao. Con gái bé nhỏ của mẹ ngày nào, giờ phải một mình chống chọi với bao nguy hiểm. Từng ngày-giờ-phút trôi qua với mẹ là mang theo sự lo lắng nặng nề là thế, nhưng với con gái bé nhỏ của mẹ, điều đó trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều.
Những vết thâm tím trên người con đã hằn sâu vào tim mẹ. Nhìn con bên kia tấm kính chắn cách âm, con dùng tay ép vào lòng ngực nói: “Mẹ ơi! Con đau tức ngực và khó thở nhiều lắm, ba mẹ cứ yên tâm – con rất tự tin”. Khi ấy mẹ chỉ muốn lồng lên gào thật to: “Lương tâm của các người ở đâu? những con người mang quả tim sắt đá”. Nhưng mẹ đã không làm thế, phải chăng mẹ thật chẳng ra sao? Mẹ phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, mẹ tự nhủ, không, không được lãng phí dù chỉ một giây. Chỉ 20 phút ngắn ngủi, mình phải nói điều cần thiết cho con. Mẹ đã nuốt nước mắt vào trong để chuyển đến cho con những thông điệp cần thiết, với mẹ đó là một việc quá sức.
Rồi con dặn mẹ gởi bộ đồ nào mà mẹ ưng ý nhất cho con, để con mặc khi ra tòa. Con muốn chải đầu tươm tất nhưng trong tù không có lược vì con tôn trọng mọi người. Lời con nói làm mẹ cảm nhận được sự khôn lớn của con. Con đã trưởng thành chính cái nơi đáng sợ và khắc nghiệt nhất (ngục tù tăm tối). Hơn bao giờ hết, ấy là lúc mẹ vô cùng hãnh diện và tự hào về con. Thời gian nhanh như cắt 20 phút đã qua, mẹ và con vẫy tay hôn tam biệt. Con quay lưng, bước chân chậm chạp yếu ớt, mẹ nhìn theo con cõi lòng tan nát. Mẹ lo sợ biết bao, sự dã man tàn bạo cùng những lời nói dối vô lương tâm của cán bộ trại giam Long An tên Đinh Công Chí. Những câu hỏi trong đầu mẹ liên tục hiện ra, tại sao ông ta nói dối? Ai đã đang tâm tấn công, đánh đập tàn bạo một bé gái đến ngất xỉu? Họ có phải tù nhân hay không? Cho dù họ là ai họ cũng không thể nào xuống tay tàn độc với một bé gái đáng yêu như vậy. Tại sao ông ta bắt mẹ phải làm cam kết về sự nguy hại tính mạng của con, theo chỉ đạo của cấp trên ông ta? Điều ép buộc vô lý này đã làm mẹ lo sợ nhiều hơn. Nỗi sợ hãi trong mẹ dâng lên, mỗi lúc một cao hơn, đến nghẹn thở.
Trên đường về hôm ấy, đầu mẹ như chực vỡ tung ra. Hình ảnh con bước đi nhè nhẹ đau đớn, những vết thương trên da thịt con cứ cuốn lấy mẹ. Chúng siết lấy mẹ mỗi lúc một chặt hơn. Khi nghe mẹ thuật chuyện, bố con đau đớn xiết bao. Em con nói thương chị quá, em tỏ vẻ bức bối -buồn bực lắm.
Con yêu dấu của mẹ! Con biết không, Mẹ không hề đơn độc. Khi dòng nước mắt buốt giá trong mẹ tuôn trào tự do. Rất nhiều những dòng nước mắt tuy ở cách xa, xa lắm đã chan hòa cùng mẹ, khi nhắc đến con gái bé nhỏ của mẹ. Bây giờ đây mẹ sẽ cố làm điều gì đó cho con, dù mẹ có phải hy sinh tính mạng này, để giành lại cho con một việc dù nhỏ nhất. Mẹ cũng sẽ làm mà không bao giờ hối tiếc.
Con gái yêu của mẹ, con ngoan hiền của bố, cố lên con nhé! Bố mẹ luôn yêu quý và tôn trọng sự lựa chọn của con. Bố mẹ luôn tin ở con.
Mẹ yêu con.
Nguyễn Thị Nhung
Hàm Trí, Bình Thuận
02/05/2013
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2013/05/03/me-phuong-uyen-me-yeu-con
No comments:
Post a Comment