Thursday, November 22, 2012

Nói với ông Bí thư Thành ủy Hà Nội


Lê Khả Sỹ - Tôi cũng là người “sinh sống nhờ” trên đất Hà Nội như ông và dù cuối năm đang bận chơi nhưng sau khi đọc bài ghi lời của ông nói Nhiều người chưa xứng đáng công dân Thủ đôđăng trên trang mạng VietNamNet / 21-11-2012, tôi đành bỏ chút thì giờ viết đôi lời nói lại với ông.*

Thưa ông Phạm Quang Nghị !

Nếu tôi nhớ không nhầm thì những năm gần đây, lần này nữa là ông đã bốn lần tỏ lời coi thường người Hà Nội, những công dân đang sống và làm việc dưới quyền của các người mà Bí thư Thành ủy “đứng mũi chịu sào”. Lần này, ông mất thêm 3 điểm ở cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016-2020 nếu ông còn sống và ứng cử !

Ông nói nhiều người chưa xứng đáng là công dân Thủ đô, nhiều là bao nhiêu ? Do tầm nhìn thiển cận của ông chỉ thấy số ít biểu hiện tiêu cực đã thành sức ép của dư luận đối với trách nhiệm lãnh đạo Thành phố nên ông cáu rồi nói bậy “vơ đũa cả nắm”. Ông không đủ tầm bao quát nhiều biểu hiện tốt đẹp của nhân dân Thủ đô – yếu tố quyết định những thành công giúp ông viết các báo cáo tổng kết, giúp ông không xấu hổ khi đăng đàn huơ tay diễn thuyết !.

Có lẽ ông nhớ nhiều về học thuyết Mác-Lê, không biết đến Tam tự kinh, sách vỡ lòng về đạo làm người đã dạy: Nhân chi sơ / tính bản thiện…(con người sinh ra lúc đầu là hiền lành), về sau lành hay dữ là do tác động của xã hội và sự uốn nắn giáo dục của bề trên. Bề trên, ngoài ông bà cha mẹ, thầy cô giáo là đến vua quan coi việc chăm dân giữ nước ! Như ông nói nhiều người chưa xứng đáng là công dân Thủ đô thì trước hết là ông rồi tiếp đến các thuộc hạ của ông nên tự nguyện nằm ra cho người dân Hà Nội đánh trăm roi đã, sau đó mới tranh luận !

Ông nói nhiều người chưa xứng đáng là công dân Thủ đô. Như thế nào là xứng đáng ? Chắc ông chỉ nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng chứ gì ? Chưa đủ đâu ông ơi ! Về luân thường đạo lý không hề đề cập đến thôi khỏi nói, dân chúng tôi chỉ muốn ông hãy suy nghĩ về các câu nói của cổ nhân sau đây: Quan giỏi dân khôn, Quan đần dân khổ, quan hư dân đốn, Quan thám dân liều…để mà hiểu thấu về trách nhiệm của người lãnh đạo ! Công bằng mà phán xử, như lớp tuổi chúng tôi cũng phải “đồng cam cộng khổ” với các người, đến nằm cùng chiếu, trật cái mông nhiều xương ít thịt ra cho lớp trẻ đánh trăm roi vì đã một thời như con vẹt, chỉ biết ăn theo nói leo về lý tưởng, không dạy họ được một câu về luân thường đạo lý nhưng bây giờ mở mồm ra là rủa “đồ mất dạy”. Cha trời ơi, có dạy đâu mà mất (!)

Tốt nhất là ông kịp thời cải chính câu nói dẫn trên. Ở đời nói và làm không sai đã quý, nói và làm sai mà biết sửa sớm, sửa cho đúng càng quý hơn ! Đôi lời mạo muội nói với ông, có gì chưa phải xin thứ lỗi !

Kính chào trân trọng

Công dân Lê Khả Sỹ

No comments:

Post a Comment