Thursday, November 29, 2012

Hết pháo nổ, hết bắn súng chỉ thiên! Người xem có thấy buồn?


Nhạc sỹ Tô Hải - Khi đảng cộng sản Mô-Đéc này đã thà chết chứ không bỏ sự lãnh đạo toàn diện thì tất cả đều là phù phép, đánh lừa... Cái gì mà người ta dấu giếm dân, đó chắc chắn là cái có hại cho dân, là cái mà mình không khoái! Để đạt một mục đích chính trị nào đó người ta cứ làm những gì mà người bình thường không ai tin, dù có đổ máu, chết người! Không có gì có thể thay đổi ở nước này nếu cái chủ nghĩa cộng sản giả hiệu đang phát xít hóa này không... biến mất khỏi mặt đất!...

*

Ngày 18 tháng 11/2012

Lần đầu tiên dân xứ Việt được chứng kiến một vở hài kịch kéo dài gần cả tháng với những trò diễn mới toanh mà chỉ có những kẻ nhẹ dạ, ngu dại và...“dửng mở vua ban” mới vỗ tay reo hò: “Nước ta sắp tiến bộ bằng... Myanmar”!

Thật vậy! Chưa bao giờ mà các ông nghị bà nghị lại dám liều địa vị phát ra những điều “trong mơ”, như dám ví “tham những như phản quốc”, những tên trùm tham nhũng như “nội xâm” như…“kẻ địch”...

Nhiều tướng tuồng vung đại đao giả nhưng cũng không ít vai đào thương lại lên giọng “thông cảm” với các đồng chí tay trót nhúng chàm...

Điển hình là bài trình tấu theo điệu “Nam ai” của bà nghị Dung: “Những ai đã lỡ tham nhũng thì… xin Nhân Dân, Quốc Hội, Chính Phủ… tha thứ xem xét để không hồi tố nhưng đồng thời kêu gọi sự tự giác xử sự sao cho có đạo lý với tài khoản bất minh mình đã có được!?...”

Thậm chí có vai hề tên Đương còn ca lên khúc “Nam bằng” đề cập tới “mở cuộc vận động cao điểm 'TIẾT CHẾ LÒNG THAM'”! 

Ca đến đâu kể cả diễn viên kép chính, đào phụ đều phát phì cười đang ngủ gà ngủ gật bỗng tỉnh như sáo sậu!

Các cụm từ của chính các ông nghị bà nghị gan có to hơn bình thường tí chút đã dùng như: “Súng nổ không chết ai”, “Tập trận bằng súng không lắp đầu đạn”, “bắn súng chỉ thiên”, “Pháo thăng thiên”, “súng chỉ thiên”, “mục tiêu, bia ngắm bắn không có”... “bắn mà không nhằm vào ai và chắc chắn không mang tội giết người” v.v... Thoạt nghe cứ tưởng vai trò nghị sỹ xứ ta đã được “nâng lên một tầm cao mới” ở kỳ họp kỳ 3 này! Một kỳ họp mà đã được sự khai mào nhận tội bí mật của đảng vua cha!

Hơn thế nữa lần họp này lại là lần các ông nghị, bà nghị được phép luận bàn về những vấn đề tế nhị dễ trở thành lực lượng thù địch của đảng như bỡn.

Đó là:

- Được chạm tới cái chuyện sửa đổi hiến pháp (mặc dầu nó đã bị vứt xó từ lâu), mà riêng điều 4 thì có thách kẹo, chẳng ai dám chạm đến cái số... 4 một lần nào!

- Được bàn về cái chuyện “sống hay chết” của các quan tham; luật đất đai mà bàn gì thì cũng phải giữ nguyên sự chỉ đạo của đảng là: “Không ai được làm chủ nó cả! Chỉ có tán tào lao về chuyện sử dụng mà thôi”!!

- Đó là con đường bất di bất dịch “Kinh tế nhà nước” vẫn cứ phải là chủ đạo (cho dù nó đã từng làm banh ta lông hết ngàn tỉ này tới ngàn tỉ nọ và vẫn đang còn tiếp diễn)! Nhà nước mà không làm “áp-phe” thì quan chức từ cao đến thấp sống bằng gì?

- Riêng cái chuyện thông qua và bấm duyệt những con số ma thì cứ theo mấy ông tờ sờ giờ sờ đại biểu của đảng mà bấm nút! 1 tỷ với 10 tỉ hoặc 100 tỉ, % này, % khác, không cần quan tâm vì quan tâm cũng chẳng hiểu gì!

Ngoài ra một loạt các thứ luật bổ sung hay mới có thì càng lắm ý kiến càng không kết luận nổi thì... cứ thảo luận kéo dài rồi... giao cho Thường vụ... Họ lo hoặc để đến cuộc họp sau cũng chẳng chết ai!... Càng có vấn đề mà hội thảo khoa học!

Duy có một vấn đề mới toanh làm cho các đại biểu xúm nhau vào định nghĩa để rồi cuối cùng đành thống nhất với “Trên”: Đó là bỏ phiếu tín nhiệm sau khi lấy phiếu tín nhiệm 47 “đồng chí” to nhất nước trừ mấy vị cũng to nhưng không có chức vụ chính quyền gì như (Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh,... dù họ vẫn nắm quyền “cơ cấu” cho cả bộ, thứ trưởng và vẫn đi gắn huân chương của nhà nước cho mọi cấp chính quyền!)

Ai chẳng may sau khi lấy phiếu tín nhiệm bị nhiều “bất tín nhiệm” mới phải qua cầu “bỏ phiếu tín nhiệm”... Nghĩa là không đồng ý cho một ông X, Y, Z nào đó tiếp tục làm thì mời ông đó “thôi việc” thôi chứ chưa phải điều tra, truy tố, cũng qua nhiều thủ tục, tầng nấc mà kết quả thì... có Trời mà biết được khi tuyên bố của Ban tổ chức, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đưa ra? 

Y như đ/c X, Y, Z đều được đến 95% trở lên phiếu bầu trong cuộc “dân bầu Quốc Hội cho Đảng” khóa vừa qua!!! 

Mặc cho cả thế giới, mặc cho cả triệu người ngẩn người ra vì cả nhà không bầu cho họ bao giờ như nhà giáo Phạm Toàn và... tớ đã tự thú: Mấy lần rồi hễ bắt buộc phải “đi cho đỡ điếc tai” thì... đều gạch chéo trên phiếu bầu!

Ấy vậy mà báo chí ăn lương đảng, “cò mồi” Tivi 100% của đảng-nhà nước và cả đại biểu quác hụi nữa đều hân hoan nổ pháo, coi như đây là một bước tiến vượt bậc về quyền làm chủ của người dân!
Nếu là mừng thật, là hy vọng thật thì... đúng là đáng buồn thay cho nhận thức của ai đó. 

Họ không hiểu rằng:

Khi đảng cộng sản Mô-Đéc này đã thà chết chứ không bỏ sự lãnh đạo toàn diện thì tất cả đều là phù phép, đánh lừa.

Không thể có Tự Do dù rằng có tổ chức Trưng Cầu Dân Ý, lấy ý kiến dân phúc quyết mỗi năm cả tá vấn đề đến năm lần bảy lượt thì... cũng chỉ là trò hề tốn kém thêm tiền bạc và thời gian thêm của người dân mà thôi!

Kết quả vẫn là cái lực lượng có súng có nhà tù và có mạng lưới khổng lồ đài, báo, Tivi muốn nó thế nào thì nó sẽ thế ấy! Đừng có nằm mơ!

Cũng cần nói thêm về cái “mới đột xuất” bất ngờ: Đó là nửa ngày ngồi lại thêm để nghe “hiểu dụ về tình hình biển Đông mới”. Tất cả đều được giữ kín tuyệt đối kể cả khi trực tiếp cử tri, được hỏi, thì ngay ông Tư Sang - đi cùng ông nghị Phước “Kẻ thù của biểu tình” - người gần đây được tiếng là “mạnh mồm” hoặc... “lỡ miệng”, cũng… tảng lờ!

Thôi thì đủ kiểu phán đoán của các cây viết lề trái... Nhưng với mình thì:

Chẳng có gì là khó đoán! Mình đã tổng kết như sau:

Cái gì mà người ta dấu giếm dân, đó chắc chắn là cái có hại cho dân, là cái mà mình không khoái!

Và từ cái lập trường bất di bất dịch đó mình suy ra:

1- Chuyện “đánh lấn” của bọn bành trướng mấy tháng nay ngày càng rõ ràng, nhất là việc phanh phui vụ hộ chiếu in hình lưỡi bò có từ 15/5/2012 của phóng viên hãng Reuters đã dồn “Ta” vào chỗ phải lên tiếng phản đối.

2- Với cái số đồng chí trung quở đã vào bằng hộ chiếu mới mà ta trót lờ đi để duy trì “bốn tốt” thì sẽ ăn nói thế nào? giải thích cho nhân dân ra sao? Nhất là chuyện đang hình thành các khu phố, xóm làng người Hoa sang “Ta” chẳng cần hộ chiếu đang ở rải rác khắp đất nước này? Sẽ xảy ra chuyện gì khi sự tức giận của dân chúng nhân chuyện này sẽ bùng lên? và cần chỉ đạo, lãnh đạo, đả thông tư tưởng ra sao? đề phòng và đối phó ra sao?

3- Chặn mọi tiếng nói phản đối từ những cơ quan truyền thông của lực lượng thù địch về những biến cố chính trị động trời đau hơn hoạn ở Cămpuchia và gần đây là ở Lào, nhân sự có mặt của đại sứ Việt Nam tại lễ khánh thành xây đập Xay-ya-bu-ri, một việc mà “Ta” đã bỏ không ít công sức, tiền bạc để ngăn chặn mà không được!

“Ta” đã thua to trước ông anh “bạn không tốt tí nào”, đểu giả ra mặt nhưng túi quần đầy đô la trước hai anh bạn Lào, Căm “quan hệ đặc biệt”! Đã đến lúc, họ không dại gì bám lấy mấy cô nàng Việt vô tài bất tướng, nợ nần đầm đìa, nghề ngỗng không có, sida tám tầng!

4- Tất cả nỗi khổ, nỗi lo này bây giờ chỉ có một cách:

Mong các đại biểu hãy tin tưởng vào 14 ông bà “thánh sống!” từ dưới lỗ đất chui lên! Đừng có hoang mang, tinh thần vững vàng, ý chí son sắt... nhất nhất nói và làm phải theo lời đảng dạy...

Tóm lại là họ đã lãnh đạo và chuẩn bị tư tưởng cho các đại biểu trước tình hình nhân dân phẫn nộ chống Tầu bành trướng chắc chắn sẽ tăng bội phát lần này! Cần phải làm theo ông nghị Hoàng Hữu Phước đã nói “không chấp nhận hai chữ biểu tình trong cả khóa quốc hội này!” (Tin mới nhất: Ông Phước đã ngồi cùng anh Tư Sang, ông Trần Du Lịch trên chủ tịch Đoàn để “tiếp xúc cử tri” ở Sài gòn và ông Sang đã phải “vờ quên” trả lời câu hỏi khá tế nhị của cử tri Quận 1, 3 về cái chuyện pat-xi-po Tầu mới này!) 

Ông Sang luôn bị kẹp bởi Hoàng Hữu Phước, “kẻ thù của biểu tình”

Tóm lại chỉ là một hai bài huấn thị lên giây cót cho các con rối rất có thể quá say sưa trong cuộctập trận giả bằng... súng không đầu đạn vừa qua mà say quá đà quên mất mình đang diễn trò mà lạc đi cái cốt thật đó là tuyệt đối trung thành với đảng của mình!

“Nhớ chưa? Nhớ chửa? và... Giải tán!"

Còn nội bộ mấy tay siêu gián điệp Tầu, lấy sự “đoàn kết với Tầu làm lợi ích cốt lõi” thì yên chí:

Tất cả chỉ chờ ngày: Trở về với Đại Lục Trung Hoa! Sát cánh anh em một nhà cùng Quảng Tây, Quảng Đông sẽ là tỉnh khu Quảng Nam, khu hay đặc khu Thăng Long, khu tự trị Xà-gòn! Dân tộc Việt một thời anh hùng đánh tan 2 Đế Quốc to là Pháp và Mỹ, sẽ rạng danh muôn đời trên lịch sử Đại Hán trong công cuộc lấy lại những mảnh đất đã mất và góp phần đưa Tổ Quốc Đại Hán lên cương vị “siêu cường số 1” trên trái đất này vào năm 2030!

Điều này với lũ người lấy “tình hữu nghị với bọn bành trướng là điều kiện sống chết” (đây là chữ của... tớ vì báo của đảng họ cố tình gọi là quyền lợi “cốt lõi”, báo Tây thì gọi là intérêt vital) luôn là giấc mơ ngàn đời chúng ôm ấp vì rời bỏ ra là chúng sẽ chết ngắc ba đời! 

Cho nên: vở kịch chả ra bi chả ra hài này, với mình cuối cùng đã buông màn nhưng mình thấy vui hơn buồn! Lý do:

- Đỡ phải nghe những lời nói, những con số phịa hết chỗ nói, đỡ phải nghe bọn mồi chài ngợi ca đảng của họ dù có "một số không nhỏ" khuyết điểm tày trời nhưng sẽ lãnh đạo toàn dân tiến lên Xã hội chủ nghĩa sau khi đã uống thuốc thánh “phê và tự phê”! 

- Qua mỗi lần họp thì lại nắm thêm được cái đuôi của họ là gì? Dài ngắn, đổi mầu ra sao? để làm đề tài cho mình viết thêm những ý kiến cho đến giờ cuối cùng của cuộc đời!

- Càng thấy lập trường bất di bất dịch của mình là:

Không có gì có thể thay đổi ở nước này nếu cái chủ nghĩa cộng sản giả hiệu đang phát xít hóa này không... biến mất khỏi mặt đất!

Ngày 25, 26, 27/11/2012

TỪ QUẢ TIM, LÊN CÁI ĐẦU, RA MIỆNG LƯỠI

Xin phép nói thêm miệng lưỡi của cánh “cơ-lốc-cơ” bọn mình chính là cái ki-bót. Nó giúp bọn mình “nói lên” những gì chúng mình đang nung nấu trong tim và cái đầu mà chẳng biết nói ở đâu...

Và tiếng nói của những kẻ bị trị đã ngày càng đông hơn, to hơn, hay hơn và bay xa hơn... 450.000.000 người Trung Hoa đã biết thế nào là Internet! Chỉ tiếc rằng chúng ta quá ít người biết tiếng Tầu để vào mạng xem họ nói gì? làm gì? bị khủng bố ra sao và kiên quyết dấn thân cho Tự Do, Dân Chủ ra sao? Nhất là trước, trong và sau cái Đại Hội 18 vừa qua, bên Tầu đã có những phản ứng của “lề trái” như thế nào?

Mình cũng chỉ nhờ mấy tờ báo Tây mà biết được chuyện bên Tầu:

1- Họ quả là anh dũng trước đàn áp, khủng bố...(có lẽ vẫn còn khí thế Thiên An Môn năm nào...)

2- Tin tức về họ khi thì bị được “lờ tịt” đi, khi thì có đưa lên báo "ta", đài "ta" thì bị cắt cúp, bóp méo nhằm mục đích đã được chỉ đạo!

3- Riêng về quan hệ “môi-răng” giữa ta và Tầu thì phải cân nhắc từng chữ, nếu cần thì cứ... “dịch láo” hoặc cúp thẳng tay, tránh làm ông bạn lớn nổi giận thì... mất nồi cơm như chơi!

Sau đây là những chuyện rất hay ở bên nớ mà báo chí cả thế giới đều có hàng loạt bài nhưng “báo công cụ của đảng ta” thì... điếc đặc!

Chuyện thứ nhất:

- Rất nhiều những cái tên Tầu rất quen thuộc với cư dân mạng đã vào tù ra tội đã từng là giáo sư, sinh viên đại học, đã không hề khiếp sợ khi gọi cái Đại hội vừa qua là “rỗng, rỗng tuếch, hoàn toàn rỗng”, là “lừa bịp”, thậm chí được tiên đoán là “không bao giờ có Đại Hội 19 nữa!”! Tất cả đều có địa chỉ, tên thật đi cùng nick name... Không một ai thời gian qua phải vào tù, để các nhà báo phương Tây phải tiên đoán (mò) là “triều đại Tập sẽ cởi mở, dễ thở hơn thời đại Hồ-Ôn”? Thậm chí có nhà phân tích thời cuộc nổi tiếng còn “liều” ví Tập như một Nelson Mandela Tầu nữa!...

Nhưng đùng một phát cảnh sát đến xích tay blogger Zhai Xiao bing (*) 36t, Đại Học Bắc Kinh về tội... “khủng bố” 

Thì ra blogger này đã tung lên mạng một kịch bản “phim giả tưởng kinh dị” (phỏng theo phim Hollywood). Nội dung: “Đại lễ đường Nhân Dân Bắc Kinh” trong khi đang họp Đảng bỗng sụp đổ! Tất cả gần 3.000 đại biểu đều chết sạch!... Trừ... 7 người thoát chết! Nhưng cả 7 người này lần lượt cũng bị chết nốt về một “bệnh lạ”!

Mặc dầu chỉ mới là ý đồ trên giấy nhưng anh ta đã bị mang đi mất tích, làm dấy lên một phong trào phản đối, lấy chữ ký... Chỉ trong có 2 ngày đã có 550 người có tên tuổi, uy tín, có địa chỉ rõ ràng, bên cạnh nick name tham gia! Người phát động phong trào lấy chữ ký là Wen Yunchao tức Bei Feng cũng là một blogger nổi tiếng “không hèn”.

Một blogger khác có tên Li Chung Peng cũng dân Đại Học Bắc Kinh thì, nhân dịp này đăng đàn công khai trên Weibo lên án nhà cầm quyền! Bài nói gây sốc chưa từng thấy vẫn còn nguyên trên mạng Weibo cả tuần!

Vậy mà nếu cứ tin vào “truyền thông ta” thì bên Tầu 1,3 tỉ dân đều một lòng một dạ tin tưởng ở Đảng Cộng Sản cả!

Chuyện thứ hai:

- Ngày 26/12/2012, báo Tuổi Trẻ nước ta cho đăng bài: ”Vụ bắt người gây bức xúc ở Trung Quốc”! 
Đọc hết bài thì mình ngớ người ra vì chính trên tờ Le Monde lại mở đầu “Một vụ trả Tự Do làm dấy lên phong trào đòi hủy bỏ chế độ lao cải bất hợp pháp ở Trung Quốc!”... Sự thật thì:

- Vụ bắt bớ này đã xảy ra cách đây 15 tháng!

- Vụ trả tự do này cũng là một nét sơn bôi nhọ nữa trên mặt băng nhóm Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân trước khi Bạc Hy Lai sắp theo vợ, ra tòa!

Số là Nhậm Kiến Vũ, một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, một blogger có hàng trăm bài phê phán chủ trương “ca hồng-đả hắc” của bọn “Tân mao-ít” đã xung phong về làm trợ lý cho một quan cực bé ở tận một miền hẻo lánh của Trùng Khánh. Anh đã bị lộ nick name và bị chính quyền Trung Khánh bỏ tù không xét xử vào trại “lao cải” về tội “chống chính phủ-kích động lật đổ!”

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bạc Hy Lai lần này ngồi vào những chiếc ghế cao vút 7 tầng trời? Nhưng Bạc đã bị loại. Vậy thì nạn nhân chỉ trích Bạc phải được trả tự do! Quang Minh và Nhân Dân Nhật Báo đã tổ chức một buổi phỏng vấn “dân oan” Nhậm Kiến Vũ chính là để chứng tỏ Bạc Hy Lai cần phải bị loại bỏ. Và câu được báo chí lề phải nhấn mạnh nhất... Đó là lời tuyên bố của Vũ: “Suốt thời gian 15 tháng bị giam cầm, không lúc nào tôi mất tin tưởng vào luật pháp!” (ảnh Vũ họp báo trên mạng).


Mục đích “tha”, bên Tầu, các blogger tốt đã kịp thời vạch ra, cả thế giới đều biết, trong nước họ, mọi người thừa biết... Vậy mà tới báo ta “tha” lại bị đổi thành...“bắt” và nội dung của cuộc họp báo cảm ơn Tập, lên án Bạc lại bị lờ đi!

Thế mới biết quả tim đã hóa đá, cái đầu đã chứa đầy lời hiểu dụ “của Trên” thì đọc báo tiếng Tầu hay tiếng Tây, người viết cũng cứ vờ như “trình độ ngoại ngữ tôi thấp kém” ấy mà!

Câu chuyện thứ ba:

- Sáng 27/11/ 2012 mở ngay trang 19 của Tuổi Trẻ ra (trang hay đăng truyện bên Tầu) mình thấy mừng vì cái tít: “Xây tòa nhà cao nhất thế giới trong 90 ngày”. Nào ngờ, đọc xong thì thấy:

- Ngoài những phát kiến chưa từng có trong lịch sử xây dựng thế giới, bao nhiêu phòng? bao nhiêu tầng? tiện nghi ra sao? của hãng Broad Sustenable Building (BSB) sẽ làm thế nào để mỗi ngày hoàn thành 5 tầng lầu? v.v... rồi... hết! Ký tên: Hoàng Ngọc (theo Daily mail). Không một lời bình, lời phê phán...

Mình vội quay lại các trang mạng mà mình đã đọc về cái tòa nhà chọc trời 838m cao nhất thế giới này! Có cả hàng trăm ý kiến mỉa mai về chuyện “làm lấy được” như thời “Đại nhảy vọt”, “Mỗi xã một lò cao, đồng lúa 50 tấn” năm nào! 

Vì đúng như người sáng lập cái công ty BSB này đã công khai tuyên bố với báo chí: “Phải làm cái gì thu hút nhĩ mục quan chiêm, phải gây sốc được trong dư luận thế giới và trong nước!”

Còn lại những ý kiến bác bỏ, chế diễu thì... không thuộc phạm vi giải quyết. Ví dụ:

- Tại sao cái building cao nhất thế giới này không xây ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thiên Tân?

- Hoặc ai sẽ tìm lên tận cái đất Hồ Nam này, rồi chịu lên tận tầng 202 để làm việc trong khi hàng loạt “thành phố ma”, khu chung cư ma đang còn kia, ở ngay những trung tâm văn hóa-chính trị-kinh tế? 

Hay là đi trước đón đầu khi nhân dân Trung Quốc “phát triển toàn diện” như những con tầu cao tốc ngày một vắng hoe, những con đường xa lộ 4 làn đường, khánh thành đã 4 năm mà căn nhà 5 tầng của cặp vợ chồng già gần 70 tuổi vẫn không chịu di dời do tiền đền bù quá thấp vẫn ngang nhiên tồn tại! Con đường và căn nhà vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe đi qua vuốt má ngôi nhà như an ủi: “Hãy yên trí! Cứ ở lại! Chẳng sao đâu!” 

Con đường cao tốc vắng hoe, ngôi nhà 5 tầng thi gan cùng tuế nguyệt đã 4 năm rồi!

Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng mà tới nay mình vẫn chờ đợi các cây viết (cả ở VN) giỏi tiếng Tầu nhậy bén vào cuộc!

Đó là: Không phải bỗng dung người ta làm cái “chuyện không có thể này” ở... Hồ Nam?

ĐÓ CHÍNH LÀ NƠI SINH RA MAO CHỦ TỊT, mà tờ Le Monde đã mở đầu bài viết bằng câu “Bất khả thi không phải là từ Trung Hoa” (L’impossible n’est pas… chinois!”, câu nói đã có từ thời kỳ “Đại Nhảy Vọt”.

Để đạt một mục đích chính trị nào đó người ta cứ làm những gì mà người bình thường không ai tin, dù có đổ máu, chết người!!!

Có một điều mà người Việt Nam trong cảnh “Nước sôi lửa bỏng” này cần đặc biệt lưu ý! Đó là cái “ngôi nhà trên Trời” (Sky city) này lại chọn địa điểm để tự khẳng định mình trên một mảnh đất có tên là: Chang Sa mà các nhà giỏi phiên âm tiếng Tầu đã khẳng định Chang Sa chính là “TRƯỜNG SA” đó!

Vậy thì đưa tin “suông” về những kế hoạch “bất khả thi nhưng phải thi” này của ông bạn “4 đểu” nhằm mục đích gì?

Trái tim đã hóa đá? Cái đầu đã toàn là xi-măng cốt tre? và cái miệng có thật là đã bị dán băng keo nên... miễn bình luận?

Riêng đối với các bạn trẻ hôm nay, mình chỉ xin có một đề nghị nhỏ (mà cực khó) như sau:

HÃY CỐ GẮNG DÙI MÀI TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA MÌNH kẻo dễ bị những kẻ có quyền cho mình ăn toàn những thứ “của thiu, của thối” bị lừa cho bằng thích đấy!

Chỉ mấy chuyện nhỏ gần đây nhất mình đã thấy tức như bị... bò liếm rồi! Nguyện sẽ vạch trần những gì là cố ý xuyên tạc, bưng bít, từ nay, dù không biết tiếng Tầu!...

(*) Mọi chỗ phiên âm mình đều “ăn sẵn”. Nếu chưa ai “phiên” cả thì mình đành viết tiếng Tầu theo kiểu... Tây vậy! Mong các bạn thông cảm!) 



No comments:

Post a Comment