Bùi Thị Minh Hằng - Tôi đi chuyến xe cuối cùng từ Vũng Tàu lên đến Sài Gòn là gần 9h tối, rồi tức tốc bắt xe taxi về số 2 Đinh Tiên Hoàng ngay chỗ chân Cầu Bông - Q. Bình Thạnh. Hơn 3 chục anh chị em bạn bè đã tụ họp từ sớm và mọi người vẫn còn đang chờ sự có mặt của tôi, bởi lẽ hôm nay mọi người chọn ngày cuối tuần để làm bữa tiệc sinh nhật tập thể cho những người bạn có ngày sinh trong tháng 7 này... Dù xa nhất và bận rộn vô cùng tôi cũng phải về cùng mọi người thôi... Khi bước vào, mọi người tay bắt mặt mừng và chúc tụng xong, tôi nhận thấy có cái gì đó "bất ổn" ở xung quanh. Đúng là linh tính không hề nhầm khi mọi người chỉ cho tôi những khuôn mặt rất khó "thiện cảm" và nhiểu những khuôn mặt tôi cảm giác như "quen quen".
Thôi rồi! Toàn cái bọn theo dõi và tham gia đàn áp những người biểu tình yêu nước trong suốt thời gian qua. Ước tính từ ngoài Cầu Bông vào tới trong quán cũng phải vải chục tên... Mà đúng thôi, mỗi người yêu nước tới 3-4 tên mật vụ đi kèm thường xuyên. "Đặc biệt" như Bùi Hằng thì thấy có lúc 6-8 mà như hôm bắt cóc lúc 5h49 sáng 1-7 thì lên tới cả hơn 20 tên. Hôm nay nhóm yêu nước tụ họp đông thế này nên chúng điều quân không xuể, thấy bọn chúng cứ lòng vòng, lòng vòng, điện tới điện lui. Chắc xin "chi viện".
Họp mặt chừng hơn tiếng sau thì mọi người giải tán, chẳng cần phải "phán đoán" hay "điểm danh", bọn mật vụ nhất tề đứng dậy ra khỏi quán và nón mũ sẵn sàng... Đến những người tới sau và không thuộc mặt an ninh Sài Gòn như Bùi Hằng cũng ngay lập tức nhìn ra tên nào là mật vụ do chính động tác của chúng tự "tố cáo".
Mọi người tản ra đi về, nhóm rình mò cũng ngay lập tức bám theo. Xe của Lê Quyết chở theo chị Dương Thị Tân, An Đổ Nguyễn, tôi (Bùi Hằng) và Lee Nguyễn. Xe vừa chạy chừng 100 m về hướng Phan Đăng Lưu thì thấy chúng ào ào như bọn đua xe, Bùi Hằng nhìn qua cửa xe không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chợt thấy vợ chồng luật sư Lê Trần Luật phóng vượt lên và hét to câu gì đó, liền lúc đó thấy 2 tên chở nhau trên một xe vọt lên và giang chân đạp thẳng vào xe của vợ chồng Lê Trần Luật, trên xe còn đang chở cả cháu bé. Rồi tiếp đến bên phía phải xe mấy tên phóng ào lên ép xe của Lê Quốc Quyết, và một tên mặc chiếc áo khoác màu kem cũ (tên này được cháu bé con Lê Trần Luật gọi tên là "chú Hải" khi gặp hắn lượn lờ trước quán ăn rình rập mọi người) nhảy xuống khỏi xe honda và lao vào đập cánh cửa xe, hắn vừa đạp vừa chửi bới lồng lộn... Hắn dùng tay mà đập vỡ tan cánh cửa bên phải xe ô tô. Thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi mức độ côn đồ của bọn chúng và chúng thực hiện hành vi một cách quyết liệt như thế để tấn công chúng tôi giữa đường phố Sài Gòn
Lúc này Quyết định dừng xe xuống nói chuyện, nhưng tôi thấy đám an ninh côn đồ này quá hung hãn và say máu nên giục Quyết chạy xe tiếp, không được dừng lại. Xe chạy tiếp sang đường Phan Đăng Lưu hướng về phía Quận Phú Nhuận, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ xe dừng lại thì đám an ninh côn đồ này tiếp tục xông vào tấn công chúng tôi qua cánh cửa xe đã bị chúng đạp vỡ.
Tôi, chị Dương Tân, An Đổ Nguyễn cùng la thất thanh: Cướp... cướp... cướp... Từ phía trước chúng tôi thấy bóng người dân chạy tới, nhưng nhóm côn đồ quá đông và cực kỳ hung hãn, đồng thời chúng cũng la lên: "cho mày gọi công an đi, tao là công an này!", và thế là người dân đều sợ. Thằng côn đồ tên Hải tiếp tục xông vào tận cửa xe, thò tay vào trong để hành hung chúng tôi và muốn giật máy ảnh, khi chúng tôi gạt tay hắn ra thì hắn đã lôi tay chị Tân và đấm vào mặt An Đổ Nguyễn, Lee Nguyễn giơ tay gạt hắn ra nên cũng bị thương tích.
Lúc này, trong cơn say máu, hắn vừa nhảy người lên lấy cả chân đạp vào xe, tay thì đập liên hồi vào thành xe và cánh cửa điên cuồng như muốn phá nát chiếc xe và ăn tươi nuốt sống mọi người. Trong lúc mất đà hắn rơi cả thân hình đánh bịch xuống đất, nhưng liền đó hắn bò dậy lùi lại phía sau và chụp hòn gạch ném thẳng vào kính sau xe (hòn gạch này theo tôi không phải có sẵn tại mặt đường lúc đó).
Tất cả những tên đi kèm bao vây xung quanh, không tên nào ra tay ngoài tên đồ tể tên Hải này. Nhưng chúng đóng vai trò "yểm trợ" và cản đường cho đồng bọn, và có 2 tên tham gia đạp xe vợ chồng Lê Trần Luật lúc chúng tôi bắt đầu rời quán ăn ra đường.
Thấy dừng xe cũng không thể giải quyết điều gì trong lúc bọn côn đồ thì không chịu dừng tay và thể hiện ý chí truy sát chúng tôi đến cùng nên tôi đề nghị Quyết phải cho xe tìm tới một đồn công an nào gần nhất để trình báo. Xe chúng tôi tiếp tục chạy trên đường Phan Đăng Lưu hướng về phía sân bay, bọn côn đò vẫn bám theo không dừng. Tôi phát hiện ra đang đi ngang doanh trại quân khu 7 nên nói Quyết tấp xe vào kêu cứu. Xe chúng tôi dừng ngay trước ngã năm và cổng doanh trại quân đội, chị em nhảy xuống xe kêu cứu, còn bọn chúng dừng xe cách chúng tôi chừng 20m vây xung quanh, chúng không có biểu hiện né tránh hay dừng tay tội ác. Sau khi nghe chúng tôi trình bày và nhìn xe cộ bị đập nát thì mấy chú cảnh vệ vội vàng gọi điện thoại báo chỉ huy và khẩn trương giúp đỡ. Chúng tôi đã thấy mừng, nhưng rồi sự mừng vui không tồn tại lâu với những người gặp nạn bởi trong lúc những người lính lo lắng tìm mọi cách có thể cứu giúp chúng tôi, có 2 người gọi công an và 113 mãi không được đã vội lấy xe honda chạy tới tận đồn công an báo tin, thì trái lại người chỉ huy của họ xuất hiện với 1 thái độ khó chịu, sau khi nghe chúng tôi trình bày họ cũng không có động thái gì mà còn nói: việc này của công an chứ không phải của chúng tôi. Rồi thấy họ cứ chần chừ tới lui, trong khi bọn côn đồ chỉ đứng chờ chúng tôi cách đó 1 đoạn đường và viên chỉ huy quân đội cũng nhìn thấy thực tế đó (?).
Loanh quanh cả mấy chục phút đồng hồ, rồi cả 2 người trực tiếp tới đồn công an gọi cũng đã quay về xong tuyệt nhiên không hề có bóng dáng 1 công an nào tới giải quyết - 113 cũng không.
Như thế chúng tôi đủ biết lời tuyên bố côn đồ và bất chấp của tên Hải trong khi hành hung chúng tôi là đúng sự thật, Tất cả chúng đã có "chỉ đạo".
Cho tới khi thêm một viên chỉ huy nữa bên quân đội bước ra, nói rằng chúng tôi nên đi về nhà vì ở đây họ không có thẩm quyền giải quyết, và có thể cho gửi xe lại thôi thì khi đó chúng tôi đã đoán ra rằng sẽ không bao giờ có sự can thiệp, cứu giúp nào khi mà những hành động côn đồ đập phá và cái nhóm côn đồ tấn công truy sát chúng tôi tới cùng kia chúng đang "thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo".
Mấy chị em bàn bạc nhanh và thống nhất: sẽ không thể giải quyết trông chờ gì, vả lại qua những gì bọn côn đồ tuyên bố thì cuộc truy sát này chủ yếu nhắm vào cá nhân tôi và chủ trương cố tình phá hủy tài sản công dân cho nên tôi quyết định sẽ dừng chân tại khách sạn Quân đội gần đó luôn cho mọi người về.
Lê Quyết đưa tôi vào khách sạn Tân Sơn Nhất lấy phòng và mọi người ra về. Khi đó tôi nhìn ra bên ngoài tên côn đồ tên Hải kia và đồng bọn vần điên cuồng cay cú đi qua đi lại bên ngoài khách sạn và nhìn vào tôi với vẻ hậm hực không hề che đậy.
Lên đến phòng thì mọi người từ khắp nơi gọi phone liên hệ với tôi để hỏi thăm việc bị tấn công, tôi thức tới gần 4 giờ sáng để trả lời mọi cuộc phỏng vấn và tin tức như mọi người đã nghe trên các diễn đàn.
Sáng hôm sau tôi định ở lại thêm vài ngày giải quyết công việc nhưng khách sạn trả lời không còn phòng do đó tôi quyết định đi công việc một chút rồi về lại Vũng Tàu.
Hơn 10h sáng 14-7 tôi xuống trả phòng thì phát hiện 2 tên đã ngồi sẵn ngay sảnh. Tôi nhờ khách sạn gọi taxi đi tới nhà thờ Kỳ Đồng gặp người quen và phát hiện đúng những kẻ này đang bám theo tôi. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện trong khuôn viên nhà thờ thì những kẻ này rình rập ngoài sân nhà thờ và 2 tên còn đi hẳn vào bên trong, qua bàn chúng tôi đang nói chuyện để nhìn.
Hơn 1 giờ chúng tôi từ giã mọi người ra đi, vì sợ chúng tiếp tục giở trò côn đồ như đêm trước nên chúng tôi đã phải báo cho bạn bè nhờ hỗ trợ và sau đó hình thành một thế trận là chúng theo dõi rình mò chúng tôi còn đồng bào yêu nước thì "theo dõi" chúng nên chúng tôi mới có được những bức hình và biển số xe chúng đi ra sao? Hành trình chúng tráo đổi tay lái cho nhau thế nào? Nhưng khuôn mặt cũ mới ra sao? Và xin phép mọi người chớ nóng vội. Tôi cần giữ những bằng chứng này cho tới khi làm việc với an ninh điều tra bộ công an xem họ có "tài" tìm ra thủ phạm tấn công - đập phá tài sản và hành hung người dân ngay giữa thành phố như thế hay không? Thật là một chính thể côn đồ và ghê tởm!
Bùi Thị Minh Hằng
No comments:
Post a Comment