Sunday, November 4, 2012

Thời của điếm làm quan


Phóng viên Tự Do - Thời xưa gọi những kẻ làm quan mà không làm tròn bổn phận, tham ô, tham nhũng, phạm tội... là cẩu quan - có thể hiểu là quan chó, một sự khinh miệt dành cho kẻ ăn cơm dân nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. 

Thời nay, cẩu quan ít được dùng cho những kẻ làm quan tuy rằng nhiều tội lỗi, tật xấu và thói xấu còn lớn hơn thời xưa nhiều lần. Tham nhũng, mua quan bán chức, bè nhóm đục khoét ngân khố, điều hành quản lý nhà nước yếu kém gây sụp đổ kinh tế nước nhà, ức hiếp dân, cướp trắng trợn của công, của dân, cưỡng hiếp phụ nữ, học sinh, vu oan cho dân chúng những tội không có rồi bỏ tù vô tội vạ. 

Trước Quốc hội - đại hội gồm những vị đại diện cho dân chúng cả nước - thì những kẻ quan xấu đó thể hiện rõ ràng cho dân chúng biết chúng là những... điếm quan. 

Bởi lẽ : chúng nói leo lẻo, nói dối, nói lái, bao biện, loanh quanh, đùn đẩy trách nhiệm và cũng giả vờ nhận lỗi, nhận khuyết điểm và xin... tự kiểm điểm ở đâu đó mà dân chúng không hề biết sẽ kiểm điểm ra sao ? có nhịn ăn đi gõ mõ tụng kinh hay cạo đầu ở ẩn, sám hối, rửa tội và đền bù mọi thiệt hại...? 

Không, không bao giờ kể từ khi cái thời đại đồ đểu xuất hiện: lúc mà đám dân đen bỗng dưng thành địa chủ và dựa gốc đa đầu làng nghe người thân đấu tố. Mấy con mụ mù chữ bỗng dưng trở thành những bà hội đồng, những nông dân cũng mù chữ được dạy bắn súng trường và chỉ bắn trúng đích (người địa chủ dựa gốc cây) cách ba mét. 

Nếu ai chưa từng xem những điếm quan này hành nghề trong hội nghị gọi là họp thì chưa thể thấy rõ nghề điếm của chúng đã đến mức chuyên nghiệp ra sao. Nói rất trơn tru, mồm miệng dẻo kẹo, mắt rớm lệ nếu cần đúng cảnh, tay chém gió nếu cần diễn cảm thêm... rất đạt. 

Một điếm quan có thể nói rất ngon lành : động đất ở thủy điện Sông Tranh chưa đến mức mất an toàn... 

Điếm quan khác thì múa cái mõm một hồi rồi... xin nhận khuyết điểm nhanh chóng về việc đã để có chuyện vàng giả thương hiệu nhà nước bán đầy đường, giá hỗn loạn, dân nháo nhác bởi chính sách giật cục, cứ như con điếm uống nhiều thuốc lắc rồi vậy. 

Một điếm quan còn trâng tráo nói rằng: dân trữ vàng là không có lợi... chắc không có lợi cho đám điếm cổ cồn rồi chứ cho ai, rồi nào là sẽ quản lý cái túi vàng trong cạp quần của dân, sẽ ...này nọ. Tởm! 

Điếm nhà đất thì lu loa đòi xử, kiểm mấy doanh nghiệp đang rao bán nhà rẻ cho người mua, dùng quyền lực của hiệp hội điếm để bắt con điếm nhỏ phải bán dâm với giá... của hiệp hội. Tởm nữa!
 
Điếm y tế thì cứ leo lẻo đổ lỗi cho tất cả cấp dưới yếu kém nên bệnh viện nhếch nhác, thuốc giả, bằng giả tràn lan trong khi chính điếm đó đang ngồi ghế thứ trưởng sử dụng bằng tiến sỹ dược giả. 
Điếm quan khác thì cứ liên tục vu cho các anh thư, anh hùng hào kiệt của Đất nước: từ nhà văn, luật sư, nhạc sỹ, nhà khoa học những cái tội rất đúng với tầm lũ điếm: hủ hóa có bằng chứng rõ ràng là bao cao su. Rồi làm ra nhạc gây buồn, chán chế độ nhà điếm, rồi luật sư không nộp tô cho điếm lấy tiền son phấn làm hàng. Bắt tất chúng mày và tống lao chỉ vì dám chê điếm, chửi điếm, không vừa ý điếm... 

Xã hội thời mạt, điếm lên ngôi ngồi chễm chệ với áo cổ cồn nước hoa rẻ tiền. Xã hội ngày càng băng hoại chỉ bởi lũ điếm nghiện tiền để son phấn, câu khách làm tình mua vui. Bỏ mặc đồng bào chìm nổi trong cơm áo gạo tiền, nai lưng đóng thuế nuôi ma cô đĩ điếm đông hơn quân Nguyên. 

Xã hội thời của điếm quan. Khốn nạn!


No comments:

Post a Comment