Wednesday, January 23, 2013

RỪNG SẼ BIẾN MẤT


Trần Khải - Rừng Việt Nam đang bị tàn phá thê thảm, bất kể guồng máy kiểm lâm dầy đặc khắp các khu rừng ở quê nhà.
Tại sao như thế?
Đơn giản vì, trong khi Đảng CSVN rút ruột nhân dân, thì kiểm lâm cùng với lâm tặc vẫn thường rủ nhau đi rút ruột rừng.
Đơn giản vì kiểm lâm có lương không nuôi nổi vợ con, và chỉ có cách móc nối với lâm tặc để cùng chia sẻ quyền lợi có sẵn của núi rừng, mà không cần giở trò rút ruột các dự án nhà đất ở những thành phố lớn như các lãnh đạo – và thực tế, kiểm lâm chỉ có mộtc hút quyền lực rất xa ở bìa rừng, không thấy dính dáng gì tới những chuyện ở các thành phố lớn.
Trang blog Bauxite Việt Nam đã đăng lại một bài viết, do Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên gửi cho BVN “Rừng khóc” lấy từ trang Facebook của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Luận, Sài Gòn.

Câu hỏi là tại sao rừng khóc? Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Luân trên trang blog đã kèm theo nhiều hình ảnh cho thấy mức độ tang thương của rừng. Thê thảm, trần trụi, bị bứng, bị chặt, bị cưa… tới mức khốc liệt như thế, thì làm sao mà rừng không khóc được?

Tại sao gỗ bị lâm tặc đốn, bán ra mà các quan kiểm lâm vẫn lặng im?

Nhiếp ảnh gia NHL viết về tuyến ngoằn nghèo của lối gỗ lậu đi vào nhà quan như sau:

“Phải chăng cách quản lý rừng đang tồn tại nhiều vấn đề….? Gỗ vẫn đi ra khỏi rừng một cách bình thản….Tên các loài thú vẫn hiện diện trong các menu nhà hàng…

Lộ trình gỗ đi từ RỪNG vào nhà QUAN một cách hợp pháp là như sau:

– Thuê lâm tặc vào rừng chặt gỗ.

– Kiểm lâm tuần tra bắt tang vật (nhưng không bắt được người, phương tiện).

– Lập hồ sơ tịch thu gỗ tang vật, kiểm kê số lượng chuyển về khu vực trạm…

– Chuyển hồ sơ giao gỗ cho cơ quan chức năng.

– Tổ chức hội đồng bán đấu giá.

– Người mua là QUAN CHỨC với giá mua bằng giá gỗ tạp…

Đường đi hoàn chỉnh.

Rừng vẫn khóc và vẫn chết hàng ngày.

Và, Rừng Đã Khóc Thì Rừng Nào Cũng Khóc.”(hết trích)

Nhưng lâm tặc lấy gỗ lại như kiểu thảm sát. Nghĩa là giết tận, diệt tuyệt.

Do vậy, báo An Ninh Thủ Đô trong tựa đề một bài về tình hình phá rừng đã đưa một câu lên tựa đề mang nghĩa rất tượng thanh, tượng hình.

Bài viết này có tựa đề “Rừng Yok Đôn: “Hết nạc…lâm tặc vạc đến tận xương!”…” có ghi vài hình ảnh báo động như sau:

“Cạn kiệt những cây gỗ cổ thụ, lâm tặc chuyển sang khai thác theo kiểu “tận diệt” tại rừng Yok Đôn. Không kể cây gỗ non, cây thân nhỏ, cứ tiêu thụ được ngoài thị trường là lâm tặc ra tay triệt hạ.

Những ngày đầu năm 2013 này, Vườn quốc gia Yok Đôn lại nóng lên tình trạng lâm tặc khai thác trái phép gỗ quý. Tuy nhiên, bây giờ ở Yok Đôn những cây gỗ hương, căm xe, cà te cổ thụ có đường kính gốc trên dưới 1m không còn nữa, nên lâm tặc chuyển sang tận thu những cây gỗ non, khiến nhiều tiểu khu trong vườn quốc gia này trở lên xơ xác. Tính đến thời điểm này, có thể nói Vườn quốc gia Yok Đôn cơ bản không còn các loại cây gỗ quý hiếm như “trắc, cẩm, cà te”, và không lâu nữa sẽ đến “hương, căm xe, cà chít, chiu liu” bị tận diệt, vườn chỉ còn xót lại những cây gỗ tạp và thành rừng nghèo kiệt…

Dư luận đặt ra vấn đề, là tại sao Vườn quốc gia Yok Đôn có lực lượng kiểm lâm hùng hậu, đông tới 221 người, các trạm kiểm lâm rải khắp vườn và nằm ngay trong rừng. Ngoài ra còn có lực lượng kiểm lâm cơ động, kiểm lâm liên ngành túc trực 24/24 giờ trong ngày trên tuyến Tỉnh lộ 1 và trên đường sông Sê-rê-pốc, thì bằng cách nào lâm tặc có thể ra, vào rừng như ở chốn không người, ngang nhiên dùng cưa máy, xe cày, thậm chí ô tô để “cắt, xẻ, vận chuyển” ra khỏi rừng hàng nghìn m3 gỗ quý (?).

Thực tế cũng cho thấy, ngay tại vườn quốc gia này một bộ phận không nhỏ kiểm lâm có hành vi tiếp tay cho lâm tặc, kiểm lâm biến mình thành lâm tặc. Đã có trường hợp bị phát hiện xử lý. Nhưng liệu còn bao nhiêu cán bộ, kiểm lâm ở vườn này là lâm tặc mà chưa bị phát hiện, thanh lọc…”(hết trích)

Không chỉ vùng Tây Nguyên, mà ngay các tỉnh ven biển cũng bị phá rừng khốc liệt.

Báo Người Đưa Tin mới mấy tuần trước đã kể về “Cận cảnh phá rừng ở Quảng Nam,” trong đó cũng dẫn lời của “Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, theo thống kê của các cơ quan chức năng, 10 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có 321.086m2 rừng tự nhiên bị tàn phá.

Đây là diện tích rừng tự nhiên bị “cứa cổ” do nạn khai thác gỗ lậu trái phép, nạn khai thác vàng tràn lan và tình trạng phá rừng tự nhiên để làm rẫy, trồng cây công nghiệp như cao su, tiêu, tràm…”(hết trích)

Rồi tới ngay tình hình phá rừng ở đầu nguồn biên giới, theo báo động của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó nói rằng đây là “Vụ phá rừng nghiêm trọng: Che giấu thông tin?”

Thông tấn VietnamNet cho biết qua bản tin tháng 3-2012:

“Chủ trì cuộc họp tạihuyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về vấn đề rừng đầu nguồn biên giới bị tàn phá, Phó Chủtịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã nói rằng, đây là vụ việc cực kỳ nghiêmtrọng, tỉnh kiên quyết chỉ đạo xử lý triệt để.

Sau khi VietNamNet thông tin về vụ phá rừng lớn chưa từng có ở Hà Tĩnh, ngày5/3, ông Lê Đình Sơn đã đến tận hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại biêngiới để kiểm tra thực tế.

Sau khi tận mắt chứng kiến số lượng gỗ khủng khiếp đã bị lâm tặc chặt hạ, một cuộc họp khẩn với các cơ quanban ngành liên quan đã diễn ra.

Theo thông tin tổng hợp từ các cơ quan chức năng, đến ngày 5/3, lực lượng chứcnăng đã tổ chức truy quét, phát hiện và thu giữ 955 phiến, lóng gỗ (chủ yếu làbê gỗ dài 3-4 mét, rộng 30-40 cm, dày 20 cm trở lên), ước tính số lượng khoảng250m3 gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8, tập kết rải rác ở tiểu khu 2, 12,22 thuộc rừngđầu nguồn do Công ty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn quản lý …

Việc truy quét rồi cũng đến lúc kết thúc, điều khiến dư luận quan tâm là tại saorừng biên giới Sơn Hồng bị phá tàn khốc như vậy trong nhiều năm qua mà các cơquan không hay biết? Mặc dù trên địa bàn có sự “góp mặt” đầy đủ của chủ rừng,kiểm lâm, chính quyền cơ sở và biên phòng?

Và ai sẽ chịu trách nhiệm?”(hết trích)

Câu hỏi nghiêm trang là ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Khi kiểm lâm móc nối lâm tặc, chỉ có trời mới dò ra nổi mối manh vậy.

Có lấy ra được dấu tích mối manh nào ra để điều tra nổi không?

Thấy rõ đó, ngay trước mắt đó: rừng sẽ biến mất sớm vậy.

Thế hệ con cháu khi nhìn sang các nước khác, sẽ tiếc rằng vì sao lại có một chế độ bất nhân như thế — một lời hứa thiên đường xã hội chủ nghĩa đã đẩy mọi thứ tại quê hương chạy lệch hướng cả.

Trần Khải

No comments:

Post a Comment