Wednesday, January 16, 2013

KHÍA CẠNH TUYÊN TRUYỀN CỦA CUỐN BÊN THẮNG CUỘC


Trúc Giang MN

 - 1* Mở bài

Tuyên truyền được xử dụng dưới 3 hình thức: trắng, đen và xám. Khi áp dụng hình thức xám và đen thì khó phân biệt giữa ta và đối tượng. Cộng sản xem tuyên truyền như “vũ khí hàng đầu” nhằm quảng bá, chiêu dụ, lung lạc, bôi nhọ, đả phá, gây chia rẽ…với những ngón đòn tinh vi.

Chiêu bài hòa giải hòa hợp dân tộc của Nghị Quyết 36 VC vẫn được tiến hành với hình thức mới là thành lập thành phần thứ ba, trước hết dùng phương thức gọi là “Trực diện đối thoại” để xác nhận tính chất không Cộng Sản của thành phần, sau đó xử dụng quyền tự do của các nước dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, làm vũ khí đánh phá triệt hạ Cờ Vàng, tức là hủy diệt các đoàn thể, tổ chức đấu tranh cho Nhân Quyền của Việt Nam, nói nôm na là chống Cộng.

Hồ sơ HGYT (Hoà Giải &Yêu Thương) của Viện Trần Nhân Tông nêu điều kiện để có hòa giải, hoà hợp thật sự với đảng Cộng Sản, là phải công bằng và minh bạch với quá khứ, với lịch sử. Và cuốn sách Bên Thắng Cuộc ra đời để đáp ứng điều kiện hoà giải hòa hợp đó. Nói ngắn gọn, cuốn Bên Thắng Cuộc nằm trong việc tuyên truyền để thực hiện NQ 36. (Mời quý độc giả đọc 3 bài của hồ sơ HGYT do đạo diễn Trần Văn Thủy, LS Tạ Văn Tài và GS Ngô Vĩnh Long trong Trần Nhân Tông Academy để thấy rõ hơn)

Đảng độc tài tham nhũng đang lo sợ quần chúng trong nước nổi dậy lật đổ chúng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận Đảng đang đứng trước một nguy cơ trầm trọng.

Các nhóm đấu tranh trong nước vẫn tiếp diễn, mặc dù Đảng đã kết án nặng nề, bắt bớ, khủng bố những người yêu nước, từ Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Blogger AnhbaSG Phan Thanh Hải đến Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy và LS Lê Quốc Quân…

Mới đây, ngày 29-12-2012, hơn 300 cá nhân gồm cả trí thức đã ký tên kêu gọi Quốc Hội VN hủy bỏ điều 88 trong bộ luật Hình Sự.

Nguyễn Tấn Dũng, một mặt ký những nghị định thẳng tay đối phó với những “thế lực thù địch”, một mặt vuốt ve, kêu gọi công an, bộ đội ra sức bảo vệ chế độ, đồng thời thăng cấp đại tướng cho Bộ trưởng công an Trần Đại Quang và hàng chục công an khác lên cấp tướng.

Bên ngoài, Nghị quyết 36 thất bại. Tình hình mới, phương thức mới, đào kép mới được thành lập để tiếp tục thi hành NQ nầy. Đó là “thành phần ở giữa”, hay thành phần thứ ba, tự nhận là không cộng sản, khởi đầu chủ trương “trực diện đối thoại”, sau đó lợi dụng quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ để tuyên truyền và đánh phá các đoàn thể chống Cộng.

Mục đích của NQ 36 là triệt hạ Cờ Vàng tức là hủy diệt tinh thần và ý chí đấu tranh cho Nhân Quyền VN.

Chiêu bài cũ là “hoà giải hòa hợp với đảng Cộng Sản” được thi hành dưới nhiều thủ đoạn khác nhau, như kêu gọi về thăm quê hương, giao lưu văn hoá, phục vụ Đảng, góp phần xây dựng quê hương, về nước đầu tư làm ăn…

Bọn phản bội và nằm vùng thời nào cũng có, ở đâu cũng có, sẵn sàng làm tay sai cho Việt Cộng để thi hành NQ 36.

2* Chủ trương triệt hạ Cờ Vàng

Cờ vàng 3 sọc đỏ là cờ của nước Việt Nam Cộng Hoà, đã được chính quyền của nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ công nhận là biểu tượng của cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của các cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ.

Triệt hạ các tổ chức đấu tranh nhân quyền cho VN bằng nhiều cách: kêu gọi biểu tình không cờ, kêu gọi về thăm quê hương, về nước phụ vụ đảng góp phần xây dựng quê hương, về nước đầu tư làm ăn, ca nhạc sĩ về nước giao lưu văn hoá…

Lý do là, mỗi cá nhân khi chuẩn bị về nước thì rất cẩn thận giữ gìn từ lời ăn tiếng nói, không dám để đụng chạm tới VC, không dám tham gia các hội đoàn, các sinh họat chống cộng, và để cho chắc ăn, tuyên bố vài câu nịnh bợ lấy lòng nhà nước VC. Đó là triệt hạ Cờ Vàng.

Làm mất chính nghĩa của Cờ Vàng bằng cách hạ nhục VNCH. Cho rằng VNCH là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai đế quốc Mỹ…cụ thể là cuốn Bên Thắng Cuộc vừa mới ra lò.

3* Nhật báo Người Việt quảng cáo cho cuốn Bên Thắng Cuộc

Trên trang Web Người Việt Online ngày thứ sáu 14-12-2012, với tựa đề: Sách “Bên Thắng Cuộc”, “1st best seller on Southeast Asia History”, báo nầy đăng 5 lời đánh giá giới thiệu sách của các nhân vật có tiếng tăm trong và ngoài nước.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, “Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA viết: “Bên Thắng Cuộc là tác phẩm “thực” nhất, cho đến thời điểm nầy, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay” – (Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA”)

Ngay trong lời giới thiệu cũng có những cái không đúng sự thật. Đó là cụm từ “Bên Thắng Cuộc là một tác phẩm “thực” nhất”. Những lời tuyên truyền, những lời chửi bới, mạ lỵ phỉ báng cuộc chiến đấu đầy chính nghĩa, là bảo vệ tự do cho nước VNCH để tránh chế độ độc tài Cộng Sản, mà là thực nhất à? Bịa chuyện, bóp méo sự thật, bị Thiếu tá Liễn vạch mặt, là “thực” nhất à?

Cái sai thứ hai trong lời giới thiệu là cụm từ “Ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay” Xin thưa rằng, sau ngày 30-4-1975, nước VN đã không còn chiến tranh tức là hòa bình, cho nên không có gì gọi là khốc liệt cả. Huy Đức viết: “Ba mươi tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam”. “Cuốn sách này bắt đầu bằng những câu chuyện xảy ra trong ngày 30-4-1975. Ngày mà tôi, một cậu bé mười ba, trước giờ học chiều, đang vật nhau ven đồi thì nghe loa phóng thanh truyền tin “Sài Gòn giải phóng”.”

Đinh Quang Anh Thái viết: “Bên Thắng Cuộc” là tác phẩm “thực” nhất, cho đến thời điểm nầy,…” vậy ở những thời điểm khác thì còn có “thực” nhất hay không?.

Bản tin đài BBC ngày 20-12-2012 với cái tựa đề “Lãnh đạo Việt Nam nên đọc sách Bên Thắng Cuộc” có đoạn như sau:“Cây bút chống cộng tại Mỹ, Ngô Kỷ, ra lời kêu gọi biểu tình. Lời kêu gọi, về mặt chính thức, là để phản đối báo Người Việt “làm theo chỉ thị của CSVN”, nhưng cũng còn lý do báo nầy “tuyên truyền cho cộng sản qua quyển sách “Bên Thắng Cuộc” của tác giả VC Huy Đức được báo nầy ra sức quảng cáo” (BBC, 20-12-2012. hết trích)

4* Cuốn sách tuyên truyền về hòa giải hòa hợp và nhục mạ VNCH

4.1. Nhục mạ Việt Nam Cộng Hoà

Chương II. Học Tập Cải Tạo (của cuốn Bên Thắng Cuộc)

Trích:

“Ngày 16-5-1975, báo SảiGòn Giải Phóng xã luận tiếp: “Hoà hợp là một chính sách lớn của cách mạng, muốn hòa hợp dân tộc thì điều cơ bản và đầu tiên là phải làm sao cho mọi thành phần trong cộng đồng dân tộc có một lập trường thống nhất làm cơ sở. Giặc Mỹ và bọn tay sai bán nước đã dùng một chính sách chia rẻ tệ hại nhất…nguy hiểm hơn cả là chúng đã dùng mọi thủ đoạn nhồi nhét vào đầu óc một số người chủ nghĩa chống Cộng điên cuồng. Bởi vì chúng biết rằng người Cộng Sản là người yêu nước nhứt. Làm sao có thể hòa hợp giữa người yêu nước với người chống lại tổ quốc.

Súng đã nộp, mà tư tưởng chống cách mạng vẫn còn thì hòa hợp làm sao được? Vậy hòa hợp dân tộc thì trước hết họ phải gột sạch tư tưởng mà giặc Mỹ gieo rắc.

Đợt học tập tổ chức cho binh sĩ ngụy quân ngụy quyền đã mở ra cơ hội đó.

Đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng từ con người thành ra dã thú. Cách mạng phải cải tạo chúng từ thú trở lại thành người. Phải giam chúng lại để chúng không làm hại nhân dân được nữa. Đồng thời phải cải tạo chúng để chúng cải tà quy chính. Giặc Mỹ và bọn tay sai bán nước đã dùng một chính sách chia rẻ tệ hại nhất…nguy hiểm hơn cả là chúng đã dùng mọi thủ đoạn nhồi nhét vào đầu óc một số người theo chủ nghĩa chống cộng điên cuồng”.”. (Bên Thắng Cuộc. ngưng trích)

Những lời chửi bới thậm tệ như thế là “thực” phải không? Chỉ có CS và bọn tay sai mới cho đó là “thực” mà thôi.

4.2. Những câu trích nhục mạ Việt Nam Cộng Hoà

* “Sáng 3-5-1975, Ủy ban Quân quản ra thông báo: “Cuộc tổng tiến công nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai Mỹ đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã hoàn toàn giải phóng”

* “Đảng ủy Quân quản và Trung ương Cục cũng đã bàn luận rất nhiều, không chỉ là tính những thủ thuật để hàng trăm nghìn sỹ quan quân đội miền Nam tự mang khăn gói vào tù, mà còn đề ra mục tiêu chính trị cho việc tập trung cải tạo. Chủ trương đưa những sỹ quan cao cấp, những người có “nợ máu” đi cải tạo lâu dài cũng không hẳn là để “trả thù” mà, theo ông Kiệt, còn “để họ thấy sai, thấy sự lầm lạc và hiểu cuộc chiến tranh của Cách mạng là chính nghĩa”

* “30 năm sống dơ và chết nhục của đồng bạc Sài Gòn”. Đồng tiền Sài Gòn bắt đầu được phát hành ngày 1-1-1955, được Chính quyền mới gắn cho nhiều tội lỗi. Ba ngày sau đổi tiền, báo Đảng ở Sài Gòn viết: “Miền Nam đã có một nền tiền tệ mới, khai sinh từ sự độc lập toàn vẹn của xứ sở, nhận dân thành phố Hồ Chí Minh đã nâng niu từng tờ bạc của Ngân hàng Việt Nam với một niềm hãnh diện chưa từng thấy sau bao nhiêu thế kỷ mất nước phải ép mình sống với đồng bạc của ngoại bang” (Trích trong Bên Thắng Cuộc)

5* Nội dung tuyên truyền của cuốn Bên Thắng Cuộc

5.1. Nội dung cuốn Bên Thắng Cuộc không có gì mới lạ cả

Nội dung cuốn sách. Phần 1. Miền Nam. Có 7 chương gồm: Ngày 30 tháng tư, Cải tạo, Đánh tư sản, Nạn Kiều, Chiến tranh Campuchia, Vượt biển và Giải phóng.

Những vấn đề nêu trên không có gì mới lạ cả, vì đồng bào miền Nam là nạn nhân trực tiếp, chịu nhiều đau khổ, tang tóc, nghèo đói của chính sách cai trị của đảng CS, cho nên, người miền Nam hiểu rành, hiểu rõ, hiểu sự thật về những nội dung mà cuốn sách nêu lên. Không có sự thật nào hơn nữa.

Nói chung, đổi tiền là cướp tài sản, bần cùng hoá nhân dân. Đánh tư sản là hành động cướp của giết người của đảng CS, không những cướp tài sản của nhân dân, mà còn cướp tài sản của các tôn giáo nữa. Đuổi người đi kinh tế mới cũng nhằm mục đích cướp nhà đất của dân miền Nam.

Đảng CSVN thực hiện công bằng xã hội, tạo ra một xã hội không còn giai cấp bóc lột, là tất cả mọi người đều trắng tay như nhau. Một tầng lớp mới đều xếp hàng mua gạo, ăn độn khoai sắn, ăn bo bo, đó là “tư bản mại sản”, mại sản tức là đem bán đồ đạc trong nhà từ nồi niêu soong chảo đến chén dĩa, cái đài, và quần áo cũ…chỉ để có chén cơm.

Một cuộc đổi đời thực sự, bọn sâu bọ lên làm người. Bọn ngu dốt từ trong rừng ra đè đầu cởi cổ những người có học thức. Người miền Nam than phiền, thà làm đầy tớ cho người có học thức, còn hơn làm thầy thằng ngu, huống hồ gì làm nô lệ cho bọn ngu dốt thì vô cùng tồi tệ.

5.2. Nội dung cuốn sách chỉ là tuyên truyền

Ông trùm Cộng Sản Michail Gorbachev tuyên bố: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (I have devoted half of my life for Communism. Today, I am sad to say that the Communist Party only spreads propaganda and deceives)

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel: “Cộng Sản đã làm cho con người trở thành gian dối". (The Communists make the people deceitful.)

Bằng phương pháp lập lờ, nửa trắng nửa đen, cuốn sách đã ca tụng những lãnh tụ Cộng Sản, nhục mạ và phỉ báng VNCH. Tác giả đã nhắc đến tên Võ Văn Kiệt 175 lần trong cuốn 1.

Tình trạng về mức độ “cảnh tỉnh” của tác giả như thế nào không cần thiết phải nhắc đến, chỉ thấy toàn bộ nội dung của cuốn sách là những “thủ thuật” tuyên truyền tinh vi, như lập lờ nửa trắng nửa đen, ném đá dấu tay, mượn đao giết người, bằng cách mượn những tuyên bố của lãnh tụ CS để thoá mạ thậm tệ VNCH.

5.3. Công thức tuyên truyền 50/50 tức nửa trắng nửa đen

Trúc Giang tôi gọi đó là công thức tuyền truyền 50/50, tức là nửa trắng, nửa đen mà người tuyên truyền tự nhận mình là người trung lập, khách quan.

Sau đây là một ví dụ về tuyền truyền nửa trắng nửa đen.

Ví dụ

Nhiều thế hệ người miền Bắc cho rằng họ rất kính yêu bác Hồ, coi bác như là vị cha già của cả dân tộc VN. Ngày bác ra đi về gặp các đồng chí vĩ đại của nhân loại là người nước ngoài, mấy ông Tây râu rìa, trán sói là Các Mác và Lê Nin, thì cả miền Bắc XHCN như bị trời sập. Đau thương ngút trời. Người dân khóc như hơn mưa bấc, khóc hơn bố chết, khóc “thật” hơn dân Bắc Hàn khi vị cha già của họ xí lắc léo.

Một học giả Mỹ cũng đồng quan điểm đó, đã ví đức hạnh và lòng thương yêu dân tộc của bác cũng bao la như Phật Hoàng Trần Nhân Tông vậy. 

Tuy nhiên, tình cảm và nhận thức mỗi người mỗi khác. Những người thuộc các thế lực thù địch và phản động thì gọi bác là vị cha già dâm tặc. Một kẻ đã bỏ vợ, từ con, xem thường và chà đạp nhân phẩm phụ nữ, xem họ như một thứ đồ chơi để giải quyết sinh lý, chơi chán rồi bỏ, con rơi con rớt cả đàn. Chơi chạy, chơi quỵt vì trốn tránh trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Lại còn một chuyện động trời, nhiều người biết vì nó tràn lan trên Internet.

Với tư cách khách quan, Trúc Giang tôi chỉ nêu câu chuyện, không biết thật, giả ra sao, để độc giả nhận xét.

Đó là bài viết ngày 2-9-2005 với tựa đề “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh”, lời tường thuật của một phụ nữ miền Nam tên Huỳnh Thị Thanh Xuân, năm 15 tuổi làm giao liên ở tỉnh Quảng Nam Đà Nẳng, thuộc gia đình cách mạng. Câu chuyện như sau.

Năm 1964, tôi được Mặt Trận DTGP/MN/VN cho ra Bắc thăm bác. Đoàn chúng tôi 16 người gồm Lộc, Lập, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hòa, Độ, Dâu, Thanh…do anh Hanh phụ trách Đội Thiếu Niên Tiền Phong hướng dẫn. Ngày 30-8-1964, tại trường Hành Chánh Hà Nội, tiếp đón chúng tôi ngoài bác Hồ ra, còn có các bác Duẩn, Đồng, Chinh, Tố Hữu, bác Tôn, bác Giáp, bác Nghị…

Đêm hôm đó, tôi được thư ký của bác nói nhỏ cho biết là bác muốn gặp riêng tôi vì có những chuyện để hỏi. Chị Nhàng dẫn tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn tôi tới phòng ngủ của bác. Khi vào phòng, bác ôm chầm lấy tôi. Hai tay bác sờ soạn khắp người tôi:

- Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu mang về miền Nam.

Bác bồng tôi lên giường. Bác đè tôi ra, lột quần áo tôi. Tôi vừa tròn 15 tuổi bị bác cướp mất sự trong trắng.

Sau nầy chồng tôi hỏi về trinh tiết của tôi, vì chồng tôi là cán bộ đảng viên cao cấp ở tỉnh QNĐN, nên tôi nói là trước kia, khi đi công tác bị quân ngụy bắt, “cái tên ngụy khốn nạn đó đã hãm hiếp tôi”.

Ngày 2-9-2005- Huỳnh Thị Thanh Xuân.

Trúc Giang tôi không tin việc nầy có thật, vì bác cũng đã nhiều nhân tình như Nông Thị Ngát tức Nông Thị Trưng, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh…, và có cả người nước ngoài như mấy bà đầm nái sề Marie Bière (Pháp), Vera Vasilieva (Nga) nữa.

Việc lập đi lập lại là cốt lỏi của tuyên truyền, một sự việc “không có” mà cứ lập đi lập lại nhiều lần thì từ “không có” trở thành “ngờ vực”, và từ ngờ vực khiến cho nhiều người tin là có thật.

Thế hệ người Việt hiện nay, những nạn nhân miền Nam, hiểu biết sự thật, nên không tin vào những tuyên truyền xảo trá đó, nhưng nó có thể làm cho những thế hệ sau hiểu lầm về sự thật của lịch sử trong giai đoạn nầy.

Việc “VNCH là tay sai đế quốc Mỹ, ngụy quân ngụy quyền ôm chân đế quốc, Cộng Sản là người yêu nước”… đã được VC nhắc đi nhắc lại suốt 37 năm qua, mới đây lại được nhắc lại nữa, cụ thể là bài viết của Sơn Hào trên báo Người Việt ngày 8-7-2012 và rồi đến cuốn Bên Thắng Cuộc.

Chuyện cũ rích, xưa như trái đất thế thì nhắc lại làm gì?

- Nhắc lại để làm mất chính nghĩa đấu tranh của “Cờ Vàng” hiện nay.

Vì VC cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc chửi bới đó, nên Trúc Giang tôi cũng nhắc lại cái điệp khúc, là ví dụ đã nêu trên, với tựa đề là lời tường thuật của người phụ nữ tên Huỳnh Thị Thanh Xuân trong bài “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh”. Như thế, mới công bằng và minh bạch với lịch sử mà Viện Trần Nhân Tông chủ trương. 

6* Ai là tay sai bán nước? Ai có nợ máu với dân tộc đây?

Cuốn sách nhắc đi nhắc lại VNCH là nguỵ quân, ngụy quyền, Mỹ ngụy, tay sai đế quốc Mỹ…

Để cho công bằng và minh bạch lịch sử, Trúc Giang tôi cũng xin nhắc lại ngụy quyền Cộng Sản và tay sai bán nước, chính là đảng CSVN và Hồ Chí Minh.

Chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN là tay sai đế quốc Nga và bán nước cho Trung Cộng.

Sự thật rõ ràng, về lý lịch cá nhân, thì HCM là “người Nga gốc Việt”, được Liên Xô giáo dục, đào tạo, làm việc và ăn tiền của Đệ tam Quốc tế Cộng Sản, cỏng rắn về cắn gà nhà, rước voi về vầy mả tổ. HCM là rể của Trung Cộng, vợ là y tá Trung Cộng Tăng Tuyết Minh. Hắn sống như thế, cho đến chết cũng muốn được về với ông cố tổ là hai thằng Tây râu rìa và trán sói.

Cái tinh thần nô lệ ngoại bang được thể hiện qua câu nâng bi khẳng định như sau: “Các cô chú nên nhớ điều nầy, ai có thể sai, nhưng Bác Staline, Bác Mao thì không bao giờ sai cả” (HCM). Bây giờ mới lòi ra nói dóc và bịp bợm.

Đại hội 18 đảng Trung Cộng vừa qua đã khai tử 3 tên đầu xỏ Mác-Lê-Mao (Marx, Lenin và Mao Trạch Đông) để theo lý thuyết của Đặng Tiểu Bình và nguyên tắc 3 đại diện (của Giang Trạch Dân), như vậy Hồ Chí Minh càng hố nặng nữa.

Có tài liệu Trung Cộng cho biết “Mao thật hồ đồ. Ông ta đã phá hoại một thế giới cũ, nhưng lại không xây dựng nổi một thế giới mới. Mao đưa chiêu bài để mọi người lên thiên đường, song lại đẩy họ xuống địa ngục…”

Tội ác của Hồ Chí Minh được ghi như sau:

History’s Largest Killing Regimes
(Những chế độ giết người khủng khiếp nhất trong lịch sử):
Communist China 80,000,000 * Soviet Union 60,000,000 * Communist Vietnam 2,500,000 * Communist North Korea 2,500,000 * Communist Cambodia 2,000,000 * Communist Yugoslavia 2,000,000 …
Người dân miền Bắc XHCN nhà nhà đều phải treo hình con heo nọc Mao Trạch Đông và 2 thằng Tây râu rìa và trán sói. Nô lệ ngoại bang.

Tố Hữu nhìn nhận “Bên nây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương”. Quê hương ông cố tổ nhà hắn thôi.

Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ * (Bọn đồ tể)
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xích Ta Linh bất diệt” (Văn nô Tố Hữu)

…Ông Xích ta Linh, ông Xích Ta Linh
Thương cha, thương mẹ thương hồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười”. 
Có thể xếp hạng nâng bi cao cấp.

Kẻ bán nước, ôm chân đế quốc chính là Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Bán nước có văn tự, có giấy tờ ký ngày 14-9-1958, gọi là công hàm bán nước. Đảng CSVN đã cắt đất dâng biển cho Trung Cộng vì đã nhận vũ khí của Nga và Tàu Cộng để đánh chiếm, đưa miền Nam vào chế độ độc tài tàn bạo của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, vùng biển Vịnh Bắc Bộ dâng cho Tàu khựa vì Tổng Bí Thư đảng “sướng con koo, mù con mắt” bị sập mỹ nhân kế của Trung Cộng là ả Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang).

Bằng chứng cụ thể không thể chối cãi được. Trả lời câu hỏi trên, thì dứt khoát là Hồ Chí Minh và đảng CSVN là tay sai, ôm chân đế quốc Liên Xô và bán nước cho Trung Cộng.

Lịch sử của đảng CSVN là lịch sử làm tay sai, chư hầu của Nga, Tàu. Năm 1982 (Đại hội V) bỏ Tàu theo Nga, bị Tàu dạy cho một bài học về sự phản bội. Năm 1986, (Đại hội đảng VI) Nga suy tàn sắp sụp đổ, thì bỏ Nga xin theo Tàu, thậm chí còn xin được trung thành như một khu tự trị của Tàu khựa.

“Bắc Kinh triệu tập cuộc họp Thành Đô một cách rất trịch thượng. Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy chỉ báo trước có 5 ngày, yêu cầu ngày 2-9-1990 phải có mặt ở Thành Đô, lại là ngày Quốc khánh của CS Việt Nam. Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã nhận định về cuộc họp Thành Đô đầu tháng 9-1990 rằng: “một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”.”
(Trích *Bùi Tín, VOA)

Bằng chứng chư hầu không thể chối cãi được, là khi tiếp đón Tập Cận Bình ngày 21-12-2011, học sinh VN cầm cờ Trung Cộng, có thêm một ngôi sao mới là 5 sao, gồm sao lớn ở giữa (Hán), 4 sao (Mãn, Hồi, Tạng, Mông) thêm 1 sao là 5 biểu thị cho sự sát nhập của VN vào Trung Cộng.

Rõ ràng Hồ Chí Minh đã đưa cả thế hệ “sinh Bắc tử Nam” vượt vĩ tuyến 17, vượt sông Bến Hải, vượt Trường Sơn, vượt đường mòn HCM vào tận sân nhà, để giết đồng bào miền Nam. Ngoài ra, còn là tên tội đồ dân tộc, tay đã nhuộm máu người dân trong Cải Cách Ruộng Đất.

Về sự làm việc và ăn tiền của Cộng Sản Quốc Tế, một độc giả tên phan quan góp ý trên báo Người Việt Boston như sau:

“Tờ báo cáo dưới đây (trích trong HCM Toàn tập- Tập 2). HCM gởi cho ban Phương Đông, Quốc Tế Cộng Sản yêu cầu gởi tiền để hoạt động, thực hiện công tác bành trướng chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Nam Á. Hồ đã được điện Cẩm Linh trả lương để thực hiện ý đồ xâm lược VN của Liên Xô:

BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN (6-1927)

1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.

Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi….

4) Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:

Lương tháng 150 đôla trong 2 năm. (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
Quỹ để công tác trong 2 năm. (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
Tiền chi bất thường 1.100 $
Tổng cộng 9.500 $

Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc….

Gửi các đồng chí lời chào cộng sản” (hết trích)

7* Những tuyên truyền bóp méo sự thật của Huy Đức

7.1. Trường hợp của Thiếu tá Lê Quang Liễn

Thiếu tá Lê Quang Liễn, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 7 TQLC viết như sau:

“Tôi rất ngạc nhiên và ghê tởm, sau gần 40 năm mới hay về những điều mà nhà báo PxHuy (*cựu dân biểu Phan Xuân Huy) đã viết ra và gán ghép cho kẻ vắng mặt vì những lý lẽ sau đây:

- Trại tù như một trại hè
- Ca tụng về cuộc sống lành mạnh ở trại tù
- Đã bị tên tướng ngụy Bùi Thế Lân bỏ kẹt tại cửa Thuận An và đã cùng toàn bộ binh lính trong tiểu đoàn 7 đầu hàng quân đội giải phóng. Khi viết tòan bộ ra đầu hàng là điều cố tình hạ nhục anh em chúng tôi khi thất thế” (hết trích)

Huy Đức cố tình đưa những lời dối trá, bóp méo sự thật của tên phản bội, Việt Cộng nằm vùng Phan Xuân Huy, vào cuốn sách, là lối ném đá giấu tay, mượn đao giết người trong thủ thuật tuyên truyền. Bóp méo sự thật để tuyên truyền. Thiếu tá Liễn tình cờ đọc được, nên phát hiện vụ bịa chuyện bôi bác nầy, vậy còn biết bao nhiêu sự việc có liên quan đến biết bao nhiêu người mà họ không có dịp đọc để kiểm chứng, thì xem như cuốn sách là “Thực nhất” như nhiều tên của nhóm “3 bê” ca ngợi.

Tình trạng tù cải tạo như thế nào thì tất cả nạn nhân là quý vị HO đều biết rõ, gia đình, bạn bè và đồng bào miền Nam đều biết sự thật. Đó là sự thật và không có sự thật nào khác hơn nữa. Tuy nhiên, báo chí VC vẫn tuyên truyền giống như tên Phan Xuân Huy đã nêu trên.

Vừa qua, ngày 11-12-2012, trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Toàn, ông Nguyễn Tường Thược, một cựu tù cải tạo, xác nhận một lần nữa là báo chí VC đã đểu giả, lừa dối, cho rằng tù nhân được cho ăn uống đầy đủ, sự thật là tại trại của ông, gạo mục đầy trứng sâu phải vo đến 9 lần để vớt trứng sâu. Nhân ngày của lễ VC, tù nhân được thưởng 3 con gà cho 300 người ăn, một trứng vịt cho 6 người.

Niên trưởng Nguyễn Tường Thược, giám đốc khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Philadelphia, giám đốc Đài Phát Thanh VN Hải Ngoại, Chủ nhiệm bán nguyệt san Việt báo hải ngoại Philadelphia-New Jersey.

Niên trưởng là một nhà hoạt động cộng đồng và nhà tranh đấu không mệt mõi ở tuổi cao niên. Một tấm gương HO đáng ngưỡng mộ.

7.2. Bóp méo lịch sử

Huy Đức viết: “Theo ông Nguyễn Văn Trấn, ủy viên thường vụ Trung ương cục: “Khi tiếp quản miền Bắc, cụ Hồ cho lưu dụng hầu hết các viên chức trong bộ máy hành chánh cũ và bảo lưu mức lương cũ còn cao hơn mức lương chúng tôi. Cụ Hồ còn bảo đảm tính kế thừa nhà nước bằng cách công nhận hiệu lực của một số sắc luật có từ thời Pháp”. Công việc xây dựng chính quyền mới, vì thế không nặng như khi chúng tôi vào làm ở Sài Gòn”.

Theo Lucien Bodard, một nhà báo, kiêm nhà văn nổi danh thế giới của Pháp, đã viết trong tác phẩm ”La Guerre d’Indochine”:

“Cả tuần lễ sau ngày tiếp thu Hà Nội bọn Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng đám đầu sỏ CSVN vẫn còn trốn biệt tăm, chưa dám thò đầu, lộ diện trước quần chúng… Cuối cùng, sau một tuần lễ, khi tình hình thủ đô đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mấy tên trùm CS này mới xuất hiện, tuyên bố thành lập chính phủ và đích thân Hồ Chí Minh lên tiếng kêu gọi các giới viên chức chánh phủ Quốc Gia VN đã và đang làm việc ở miền Bắc, xin đừng di cư vào Nam, hãy cứ ở lại miền Bắc, tiếp tục phục vụ quê hương và dân tộc theo chức vụ cũ”.

Câu hỏi như sau: “Tại sao lúc đó Hồ Chí Minh lại đích thân khẩn khoản, ân cần, ngọt ngào dụ dỗ cho kỳ được các tầng lớp cán bộ hành chính quốc gia ở lại miền Bắc để làm gì?”

Xin thưa: để bọn ”NHAQUÉS” ( ChỮ “ NHAQUÉ “ (Nhà quê) của người Pháp dùng để chỉ bọn VMCS, gốc quê mùa, dốt nát) có cơ hội được học nghề ” cạo giấy” , ” sáng cắp ô đi tối cắp về”! [ Theo Lucien Bodard viết trong tiểu mục ” À la conquête des Nhaqués” trong sách ” La Guerre d’Indochine” ].

Vẫn theo Lucien Bodard, vì lúc bấy giờ tuyệt đại đa số cán bộ VMCS ở chiến khu về đều xuất thân giai cấp “nhà quê” bần cố nông, tam tứ đại, và thuộc loại chính gốc “ngu như lợn”. Cả đời bọn này chỉ biết bắn giết dã man như loài dã thú và chưa bao giờ được bước chân đến một cửa văn phòng hành chánh nào, chưa từng nhìn thấy mặt mũi cái bàn giấy nó ra làm sao và thế nào gọi là công văn v.v…

Một năm sau, 1955, đùng một cái, bọn CSBV tung ra chiến dịch “CHỈ ĐỊNH CƯ TRÚ”, ra lịnh: tất cả mọi thành phần quân, cán chính QG ở lại miền Bắc đều phải nhất tề tập trung đến nơi cư trú mới do đảng và nhà nước chỉ định. Sau đó CSBV liền dùng võ lực áp tải từng đòan người tay không, lũ lượt lên các vùng rừng núi hoang vu Việt Bắc, nơi thâm sơn cùng cốc, đầy thú dữ, sơn lam chướng khí và nước độc, để tự dựng chòi lên tạm trú và tự lực cánh sinh!

Chỉ trong vòng một năm, từ 1955 đến 1956, quân CSBV đã dùng chiến dịch “CHỈ ĐỊNH CƯ TRÚ” (y hệt chính sách “ KINH TẾ MỚI” sau năm 1975 ở miền Nam) để tiêu diệt êm thắm, gọn gàng, không để lại trên mặt đất này bất cứ một chút dấu vết nào của hàng trăm ngàn con người VN ngây thơ, khờ dại, dám tin vào lời đường mật ngot ngào của bọn CS vô luân, vô đạo nghĩa!” (Đặng Văn Nhâm-hết trích)

8* Những nhận xét về tác giả và cuốn Bên Thắng Cuộc

Sau đây Trúc Giang xin trích lại những nhận xét và đánh giá về tác giả và cuốn Bên Thắng Cuộc.

1. Về cuốn Bên Thắng cuộc, cựu Thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm, TĐT/TĐ 12Dù, nêu nhận xét: “Tác giả của Bên Thắng Cuộc chỉ là người nhặt rác đem vào tác phẩm của mình để bào chữa cho những tội ác mà đảng Cộng Sản đã đày đọa Quân Cán Chính miền Nam”.

2. “Huy Đức, tác giả quyển sách điện tử (eBooks) “Bên Thắng Cuộc” đúng là sản phẩm của một chiến dịch “trồng người” do tập đoàn lãnh đạo CSVN gieo giống từ lúc còn chui rúc trong hang Pắc Pó. Nức nở khen ngợi tác phẩm Bên Thắng Cuộc của Huy Đức như một tác phẩm có giá trị lịch sử, đều là những kẻ “gốc” văn nô Cộng Sản đang ở trong nước, hoặc đám khỉ đít đỏ trong Người Việt ở Bolsa, Cali” (Đặng Văn Nhâm)

3. “Hầu như các sách sẽ có mẫu số chung: chỉ trích đảng 3, nhưng khéo léo biện luận 3,000. Hay ca tụng VNCH 3, khéo léo trích dẫn những câu đảng viên nói để chửi phe quốc gia là 30 và có thể là 300, là những cái biện minh cho đảng cướp” (Hoàng Ngọc An-hết trích)

4. “Huy Đức công khai nhìn nhận các bài báo cộng sản là sản phẩm tuyên truyền. Người Cộng Sản trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến tuyên truyền, vì thế, các bài phỏng vấn cũng chỉ là sản phẩm tuyên truyền. Gần đây, rất nhiều tài liệu, bài viết, hồi ký có thể phá đổ không ít các sản phẩm tuyên truyền được tổng hợp trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc”. (Nguyễn Quang Duy-Melbourne, Úc Đại Lợi, ngày 26-12-2012)

5. “Chắc chắn không phải vì vô tình mà tác giả Huy Đức của “Bên Thắng Cuộc” đã đưa Phan Xuân Huy vào sách của mình, bởi vì nếu chỉ là một bài báo do thiếu thông tin mà viết ra những điều sai sót, thì có thể bỏ qua. Nhưng khi muốn in thành sách, thì trước hết, bắt buộc tác giả phải kiểm chứng lại tất cả những điều mình đã viết để khi in thành sách thì mới có giá trị khả tín. (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

6. “Một nhà báo chân chính phải viết cho sự thật, vì lương tâm thì đừng bao giờ gán, chụp cho những người vắng mặt những gì vì lợi ích cho bản thân, phe nhóm. Tôi gởi đến tác giả Huy Đức những nhận xét của tôi về phần trích dẫn trong sách và mong được hòan chỉnh sự chính xác cũng như trách nhiệm người viết”. (Thiếu tá Lê Quang Liễn, Tiểu đoàn phó TĐ 7 TQLC)

9*Kết luận

Tóm lại, nằm trong ý đồ thực hiện NQ 36, mục đích triệt hạ Cờ Vàng, hủy diệt ý chí đấu tranh của các tổ chức, hội đoàn trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản, cuốn Bên Thắng Cuộc đã dùng thủ thuật tuyên truyền tinh vi để hạ nhục, miệt thị, phỉ báng, chửi bới VNCH rất nặng nề.

Bên Thắng Cuộc chỉ là một tài liệu tuyên truyền, vì các chóp bu CS, trong đầu óc và miệng lưỡi, lúc nào cũng nghĩ và nói để tuyên truyền, dùng mọi cách để thủ thắng. Đó là những trả lời phỏng vấn trong sách. Vì báo chí CS cũng chỉ là tuyên truyền và bản thân tác giả, cũng là kết quả của một quá trình giáo dục nhồi sọ, trăm năm trồng người CS, vừa hồng vừa chuyên của nhà trường XHCN.

Cuốn sách đã bị vạch mặt là bóp méo sự thật. Đồng nghiệp của tác giả, nhà báo Hồ Thu Hồng nêu nhận xét: “Người chủ của Blog Osin nói dối và chỉ nói phân nửa sự thật”.

Có câu: “Phân nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, phân nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Những người tiếp tay phổ biến, quảng cáo cuốn sách, con hát, mẹ khen hay, mèo khen mèo dài đuôi, “có người vô tư “hời hợt”, “có những cựu quân nhân “lố bịch” cứ reo hò khi thấy VC cảnh tỉnh khen VNCH vài ba câu mà quên đi họ chửi xéo chúng ta đầy dẫy” (Theo ý của Hoàng Ngọc An).

Số tiếp tay phổ biến còn lại là nhóm “3 bê” đã có thành tích bưng bô từ lâu.

Ngày thứ năm 20-12-2012, đài BBC loan tin “Tác giả Bên Thắng Cuộc nói, ông muốn các nhà lãnh đạo VN đọc sách để đưa dân tộc VN đến đúng con đường dân chủ”.

Đây chỉ là một màn đánh cuội, thi hành chủ trương mới là “Trực diện đối thoại”, cũng giống như các vị chính khách nhóm “3 bê” ở Texas kiến nghị lên Nguyễn Thanh Sơn vừa qua.

Bọn VC cần gì phải đọc “ngụy thư” nầy mới biết người dân muốn gì? Đã có biết bao nhiêu lời kêu gọi, từ Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, BS Nguyễn Đan Quế và hàng trăm người Việt can đảm khác trong nước, đã bị tù đày, khủng bố, quản chế chỉ vì 2 tiếng dân chủ cho VN.

Theo báo chí trong nước thì ông Huy Đức đang được học bổng Nieman Fellowship một năm (2012-2013) tại Đại học Harvard, và có con đang du học Hoa Kỳ, cho thấy nhà báo nầy có thể ở lại Hoa Kỳ thời gian lâu dài để “trực diện đối thoại” với đảng CSVN.

Trúc Giang
Minnesota tháng 1 năm 2013

No comments:

Post a Comment