Sunday, September 9, 2012

NƯỚC MẮT DÂN OAN CÒN TIẾP TỤC CHẢY ĐẾN BAO GIỜ?

“Cha của PV Hoàng Khương đớn đau rơi lệ khi nghe bản án con mình” 
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Chuyện thời sự “lương tâm và nước mắt” này đã dậy sóng “ba đào” tràn ngập trên diễn đàn các trang mạng mấy ngày qua – Nhắc nữa thêm buồn. Tuy nhiên nhìn giọt nước mắt như khô khốc lăn trên da mặt nhăn nheo của tuổi già, chắc phải tám mươi, nơi thân phụ PV Hoàng Khương giữa sân tòa án sau phiên xét xử, mà ngón tay cứ buộc phải rọ rạy trên bàn phím cho thành lời…


Đã là cha mẹ, không ai hiểu con hơn mình! Có ai trong chúng ta bình thản khi biết chắc chắn rằng “thay vì có công” và con mình hoàn toàn “không có tội” nhưng lại phải ra trước Pháp Đình nhận án? Có trả lời được câu hỏi này thì mới thấm đẩm nỗi đau tuồng như “đoạn trường” nơi cụ già gần đất xa trời này trước núm ruột mình rứt ra đang tra tay vào còng, bỏ lại vợ yếu con thơ, mẹ già thoi thóp, bước vào vòng lao lý!?

Không biết những người đang ăn lương từ mồ hôi nước mắt “nhân dân” mang cái phù hiệu Kiểm Sát “Nhân Dân” khi quyết định khởi tố Phóng Viên “nhân dân” Hoàng Khương mấy ngày qua có lắng nghe tiếng “nhân dân” kêu và có lay động trước giọt nước mắt người “nhân dân” cha già của nạn nhân do một tòa án cũng gọi là của “Nhân Dân” kết án!? 

Cái nguyên lý cuối cùng của quan tòa khẳn định bản án đã tuyên là vì “lợi ích của Nhân Dân”? – Nhưng hoàn toàn không đoái hoài đến hành vi gọi là “phạm tội” của PV Hoàng Khương diễn ra cũng với mục đích là “vì lợi ích của Nhân Dân” còn có phần thuyết phục hơn !?

PV Hoàng Khương 

Cái nghịch lý của quan tòa trong phiên xét xử mà ai cũng thấy khi kết tội PV Hoàng Khương “đưa hối lộ” nhưng lại không viện dẫn ra được hành vi “trục lợi cho cá nhân” của việc đưa hối lộ ấy, mà pháp luật qui định bắt buộc phải thể hiện cho được tang chứng cụ thể điều này mới cấu thành tội.

Ngược lại PV Hoàng Khương coi đó như là hoạt động tác nghiệp bình thường lột trần một sự tiêu cực để có tư liệu đúc kết thành bài viết đăng tải công khai toàn bộ sự việc trên báo Tuổi Trẻ với 2 kỳ “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ”  “CSGT giải cứu xe đua trái phép”! Thật khôi hài – Có ai đi đưa hối lộ xong lại “tự tố cáo” mình với công luận bằng những bài báo như vậy !?? 

Vô hình chung – Trong khi Tòa không chứng minh được “sự trục lợi cá nhân” để cấu thành tội thì ngược lại PV Hoàng Khương chứng minh cho Viện Kiểm Sát và các quan tòa thấy rằng hành vi mà tòa gọi là “đưa hối lộ” ấy chỉ có duy nhất là “nhân dân và xã hội trục lợi” vì loại trừ, bớt đi một sĩ quan CSGT ăn hối lộ “trả xe đua” cho người vi phạm, cũng có nghĩa bớt đi một mối nguy hiểm từ “xe đua” cho xã hội nhân dân – Không thể biện minh khác hơn được . 

So sánh nghiệm suy, lý ra – Sự việc này là không lớn để phải “nổi cộm” suốt thời gian qua, nếu biết rằng việc vài đơn vị, cá nhân CSGT hay “nhũng nhiễu” các phương tiện người tham gia giao thông là chuyện “thường ngày” trên các tuyến quốc lộ từ Nam ra Bắc, từ ít đến nhiều từ nhỏ đến lớn không năm nào là không có trên báo chí.

Khi sự việc tiêu cực đã diễn ra, với sĩ quan cán bộ CSGT ngành mình thì hơn ai hết, CSGT quận Bình Thạnh hay CATP. HCM nên “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” và cũng thừa biết rằng Báo Tuổi Trẻ là tờ báo “lớn” về uy tín, có truyền thống chống tiêu cực và tệ nạn xã hội là cơ quan tuyên truyền của “Nhà nước, đảng ta” tối thiểu cũng có một “đảng uỷ” hay “chi bộ đảng” để giám sát chỉ đạo mọi chủ trương và hoạt động – (Bằng chứng vụ việc của PV Hoàng Khương là có chủ trương thông qua toà soạn Báo TT trong mảng Nội Chính chống Tiêu Cực) Thì cùng là cơ quan nhà nước, CATP. HCM có thể liên hệ cơ quan “đảng” và BBT tòa soạn báo TT phối hợp xử lý những tình tiết có thể gọi là “nhạy cảm” nội bộ do nghiệp vụ phát sinh, như chủ trương nhất quán của “đảng ta” là đừng vạch áo cho nhân dân “xem” sẹo vết trên lưng thì sự việc đã có điểm dừng để “Stop- rút kinh nghiệm”. 

Tuy nhiên như “kiêu binh” của truyền thống “Chỉ biết còn đảng còn mình” CATP. HCM hay Bộ CA tự cho rằng cái bệnh “đòi và ăn hối lộ” là bệnh đặc trưng hay lây nhiễm của ngành mình chỉ có “bác sĩ” của riêng mình chẩn đoán định bệnh ra toa điều trị cho từng cá nhân hay tập thể ngành mình, ngoài ra không ai có quyền nhân danh cái gì, cho ai và cơ quan nào để “chỏ mũi” vào mà chẩn đoán (Cài bẫy việt vị) tìm ra, chỉ danh con bệnh để đưa ra pháp luật điều trị “lâm sàn”.

Và bản án PV Hoàng Khương là gián tiếp lời cảnh báo cho mọi đối tượng về cái giá phải trả cho việc tùy tiện nhiệt tình xâm phạm lãnh địa CA hay CSGT để “cài bẩy hay đánh hơi tiêu cực” chỉ đơn giản là vậy. 

Mà lúc này thì PV Hoàng Khương không may mắn vì Thủ Tướng “Nước Ta” Trưởng Ban chống tham nhũng TW thì cũng đang “nóng lạnh” phát sốt với đám vi rút “H5N1 Thâu Tóm Ngân Hàng” chắc cũng khó mà đoái hoài tới - Nên Nước mắt phụ thân cô quạnh rơi giữa Pháp Đình không biết có làm cho các quan tòa “hồi tâm” với bản án con mình trong phiên phúc thẩm!? 

No comments:

Post a Comment