Saturday, March 29, 2014

NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN - NGƯỜI CON THỨ CHÍN CỦA PHẠM QUỲNH

Bài của Nguyễn Liệu 
Tục ngữ Việt nam nói “ Nên khôn từ thuở lên ba”, nhưng nhạc sĩ Phạm Tuyên lên ba có khôn không thì không biết, nhưng đến lúc mười lăm mười sáu tuổi thì chứng tỏ Phạm Tuyên là người chí ngu, chí dại, rồi từ đó dấn thân vào hết sai lầm này đến sai lầm khác và mãi đến nay tới tuổi 80 có lẽ là lần dại cuối cùng rồi giả từ cuộc sống.
Cuộc khởi nghĩa 1945 Việt minh tức Việt cộng cướp chánh quyền lập tức giết Phạm Quỳnh, một học giả số một của Việt Nam. Bốn học giả nổi tiếng của Việt Nam lúc bấy giờ là Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Vĩnh, Nguyễn văn Tố và Phạm duy Tốn. Người đời thường nói tắt ông Quỳnh ông Vĩnh ông Tố ông Tốn.
Có thể nói tóm tắt Phạm Quỳnh là một nhà văn nhà báo một chánh khách ….lĩnh vực nào cũng nổi tiếng. Điểm son của đời ông là ông luôn luôn tranh đấu đòi hỏi với thực dân Pháp để được nền giáo dục thuần Việt Nam. Chánh quyền thực dân Pháp phải nhường dần dần từ bậc sơ học yếu lược, tức ba năm đầu tiên của chương trình giáo dục. Phạm Quỳnh là người Việt nam duy nhất và sớm nhất diễn thuyết nhiều lần nhiều địa điểm ở nước Pháp về truyện Kiều của Nguyễn Du để ông chứng tỏ cho thế giới thấy rằng người Việt Nam có một nền văn hóa rất có giá trị và ông luôn luôn tự hào về truyện Kiều và cho rằng nó hay hơn giá trị hơn những cuốn truyện bằng thơ của nước Pháp mà đương thời loài người ngưỡng mộ. Khó mà nói cho hết cái thiên tài của Phạm Quỳnh, nội một việc ông làm tờ tạp chí Nam Phong bằng ba thứ tiếng Pháp chữ Việt chữ Hán và chiêu tập được bộ biên tập lỗi lạc mãi tới ngày nay 70 năm sau chưa có tập chí nào có thể sánh kịp ( mấy ông chủ báo xin đừng nóng xem kỹ lại thử tờ báo của mình hơn tờ Nam Phong chỗ nào).

Phạm Quỳnh chủ bút báo Nam Phong (1917-1932) Phạm Quỳnh (giữa) và Nguyễn Văn Vĩnh (phải)

Nhưng cuộc đời của Phạm Quỳnh có một điều rất tiếc có thể là một sai lầm là ra làm chánh quyền tức làm thượng thư cho vua Bảo Đại. Điều này làm cho nhiều nhà văn bất mãn vì tiếc một thiên tài văn học đi lạc đường nên tờ Ngày Nay của ông Nhất Linh cực lực phản đối Phạm Quỳnh. Những bức tranh hài hước vẽ Phạm Quỳnh thường xuất hiện trên báo chí.
Nhưng tại sao Hồ chí Minh lại giết một nhà văn hóa lỗi lạc Phạm Quỳnh?
- Thứ nhất, Phạm Quỳnh là người có tài, Hồ chí Minh đã từng nghe tiếng và khiếp sợ biết không thể dùng được Phạm Quỳnh thì phải giết Phạm Quỳnh. “Không thể dùng được thì phải giết” đó là ý kiến của quân sư Phạm Tăng khuyên Hạng Võ đối với Hàn Tín. Nhưng Hạng Võ là bậc đại nhân không phải là kẻ ti tiện nên không giết Hàn Tín. Hồ chí Minh có lẽ khi đọc truyện Hán Sở tranh hùng chê Hạng Võ là người không biết ti tiện không biết cái lợi của bọn tiểu nhân ganh tị, của bọn không có lương tâm. Chính khách Việt nam sợ cụ Hồ điểm đó, vì các môn sở trường của bọn tiểu nhân đê tiện cụ rất rành. Một việc cụ đi Tết tướng Lữ Hán của Tàu còn lưu truyền đời đời kiếp kiếp.
 - Thứ hai cụ Hồ biết Phạm Quỳnh là một học giả một người có tên trong hàn lâm viện Pháp quốc, một người thấm nhuần tư tưởng tự do dân chủ cuả người Pháp. Mà tự do dân chủ là kẻ thù số một của chủ nghĩa cộng sản, nhất là loại cộng sản ngu dốt sắc máu, chỉ biết giết chứ không biết thuyết phục lôi kéo.
- Phạm Quỳnh lúc bấy giờ là một chánh khách người Việt Nam được thế giới nhất là nước Pháp biết nhiều nhất có thế lực nhất. (một điểm này đủ bị ông Hồ giết vì ganh tị vì quá sợ )
- Tên tuổi uy tín về văn học của Phạm Quỳnh quá lớn, giới trẻ sinh viên học sinh lớp trí thức Việt nam và cả Pháp rất phục, cho nên phải chết dưới tay Hồ chí Minh.
Bốn lý do trên là bản cáo trạng tử hình của Phạm Quỳnh. Nhưng khi ký giả nhất là ký giả người Pháp, vì khi Phạm Quỳnh bị chém đầu, người trí thức Pháp rất tiếc và cho chánh quyền Việt nam làm một việc mọi rợ dã man, hỏi thì cụ Hồ chối leo lẻo đổ tội cho chánh quyền địa phương Huế. Cũng như hỏi tại sao giết Khái Hưng tại sao giết Tạ thu Thâu thì trả lời Khái Hưng bị đạn lạc và Tạ thu Thâu do bọn cộng sản Quảng Ngãi ngu dốt làm bậy.
Phạm Quỳnh và đại gia đình, con cháu dâu rễ
Nhưng Phạm Quỳnh chết không thê thảm như cuộc sống của đứa con thứ 9 là Phạm Tuyên. Lên mười lăm mười sáu tuổi lại là con Phạm Quỳnh phải có giòng máu thông minh, lại ở kinh đô trong cuộc sống trí thức, không ngờ nghệch như bọn thiếu nhi nhà quê như bọn tôi, thế mà Phạm Tuyên không thương xót cho thân phụ phải bị chết chém, đáng lẽ theo thường tình bỏ nhà trốn đến vùng Pháp chiếm đóng ngay tại thành phố Huế, lại ngu dại chạy theo Việt Minh bọn đã giết cha mình. Bọn cộng sản lợi dụng Phạm Tuyên để tuyên truyền tính chất vô tư của chúng, cha có tội cha chịu con có tài phải nâng đỡ phải trọng dụng. Cậu bé Tuyên vừa u mê vừa hèn nhát và ít thương cha nên bị dụ dỗ suốt cuộc đời.
Khi còn nhỏ tôi học trong trường vừa là cái lò cộng sản, trường Lê Khiết, nên tôi có chứng kiến những cuộc học tập chánh trị và những cuộc “ chỉnh huấn”, cho nên tôi dám quả quyết, ít nhất, tôi nói ít nhất không dưới 100 lần, Phạm Tuyên từ năm 1945 đến 1975, ba mươi năm đời ta có đảng, trong các cuộc học tập các cuộc chỉnh huấn trong một hội trường nhỏ hoặc trong bãi sân vận động lớn có dân chúng chứng kiến, người thanh niên tiến bộ Phạm Tuyên đứng lên tố cáo tội ác của tên “ Việt gian” Phạm Quỳnh. Nhất là những năm phong trào đấu tố cha mẹ dữ dội dưới thời Trường Chinh cầm đầu đảng. Một thành tích đáng kể của ông bí thư thứ nhất này mà ông rất hãnh diện là ông, chính ông đã tố bà mẹ ông đến tắt thở trong cuộc đấu tố. Bây giờ bọn viết sử không dám viết nhưng dân chúng không thể nào quên được và hình ảnh con tố cha tố mẹ của cộng sản không bao giờ phai nhòa trong đầu óc loài người.

Phạm Tuyên có khiếu âm nhạc, lại có tài làm nhạc xu nịnh bợ hót các lãnh tụ nhất là Hồ chí Minh. Đến năm 1975 Hồ chí Minh đã chết rồi mà nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn viết bài ca tụng tiếc rẻ cụ Hồ, người đã giết cha mình. Không biết trong lịch sử Đông Tây kim cổ có nhân vật nào súc vật ti tiện đến độ làm nhạc ca tụng kẻ trực tiếp giết cha như nhạc sĩ Phạm Tuyên ca tụng Hồ chí Minh ? Riêng sử Tàu, chính sử, giả sử, cả một rừng sử sách, không có nhân vật nào làm nhạc ca tụng kẻ giết cha mình như Phạm Tuyên. Tôi bảo thê thảm là chỗ đó.
Chưa hết, đến tuổi gần đất xa trời rồi mà Phạm Tuyên, một nghịch tử, vẫn không tha cho Phạm Quỳnh. Đến bây giờ đã đến lúc người ngu nhất cũng phân biệt được chó và người, không còn bị tuyên truyền bưng bít đầu độc như trước kia, thế mà Phạm Tuyên còn điên rồ cầu mong bọn chánh quyền xóa tội và phục hồi danh dự lại cho Phạm Quỳnh. Phạm Tuyên mong ước tên Phạm Quỳnh được ghi vào danh sách những người làm lợi cho cộng sản chứ không làm hại cho cộng sản như khi giết Phạm Quỳnh.!
Phạm Tuyên nên nhớ rằng Phạm Quỳnh bị Hồ chí Minh chém là một điều đau buồn chẳng những cho gia đình mà cho cả dân chúng trong nước cũng như ngoài nước, nhưng để đổi lại, cái danh của Phạm Quỳnh càng lên cao và trường cữu với dân tộc. Hơn nữa sự nghiệp lớn của Phạm Quỳnh như tôi đã nói là sự nghiệp văn học điều này dù ai có lưu manh có dèm pha cố hủy hoại cố xoá bỏ cũng không thể làm được nếu làm được thì Việt cộng đã làm rồi. Đã nhiều lần Việt cộng cố hủy hoại công trình văn hóa của nhóm Tự lực văn đoàn của văn hào Nhất Linh, nhưng dân chúng không hủy hoại nên việc làm của cộng sản thất bại và cuối cùng cũng phải nhận giá trị của nhóm văn học xuất sắc này. Còn ít năm nữa Phạm Tuyên đừng tiếp tục hạ nhục thân phụ bằng cách xin xỏ bọn cộng sản khôi phục lại “ danh dự” cho Phạm Quỳnh. Bởi vì cộng sản không đem lại danh dự cho ai hết chỉ có phá hủy danh dự của con người mà thôi. Thực sự chỉ có dân chúng, và cũng chỉ có dân chúng, mới bảo vệ danh dự của con người, Phạm Tuyên phải biết điều đó chứ!.
Ngày nay Phạm Tuyên hãy nhìn lại 13 bộ mặt lãnh đạo trong bộ chánh trị có bộ mặt nào đọc một bài báo của Phạm Quỳnh chưa ? Có người nào có đủ tư cách nói đến cái tên Phạm Quỳnh. Sự thật tâm trí của đám lãnh đạo cộng sản Việt mam hiện nay quá bận tâm về việc vơ vét của cải và lo đường rút lui thế nào cho an toàn, chứ thì giờ đâu lưu ý tới ông già lẩm cẩm Phạm Tuyên.
Nguyễn Liệu

No comments:

Post a Comment